Thông tin truyện
HÔN NHÂN DƠ BẨN
Mỗi lần trước khi đi ngủ, chồng tôi đều tháo máy trợ thính của tôi xuống, rồi dùng vải ren che mắt tôi lại.
Anh ta nói rằng anh ta thích cảm giác khiến tôi mất hết giác quan, chỉ có thể cảm nhận mọi thứ thông qua anh.
Sau khi khôi phục lại thính lực, tôi vốn định tặng anh ta một bất ngờ.
Nhưng rồi, khi thấy tôi không đeo máy trợ thính, bạn của anh ta đã thản nhiên hỏi anh ta ngay trước mặt tôi:
“Để đứa con riêng kia thay cậu động phòng, cậu cũng gan thật đấy.”
“Cái lý do vụng về thế kia mà cậu lại lừa được cô ấy suốt ba năm à?”
Anh ta khẽ cười nhạt:
“Một thứ phế vật điếc tai thì làm sao mà xứng đáng nằm trên giường tôi?”
Tôi giả vờ như chẳng biết gì, đợi đến tối khi đôi mắt lại bị che phủ, tôi lặng lẽ viết lên cánh tay người đàn ông kia:
“Anh có bằng lòng đưa em đi không?”
Tôi sau đó liền cảm nhận được cánh tay ấy siết chặt lấy tôi hơn.
…
Trạng thái: hoàn thành
Số chương: 7
Tổng lượt đọc: 51445
Tổng số người đọc: 7,349