Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

HÔN NHÂN DƠ BẨN

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Chương 4:

 

“Cái gì?” Hình Lăng Châu giật mình quay lại nhìn tôi.

 

Tôi hừ khẽ một tiếng.

 

“Anh chẳng phải cũng thân thiết với tiểu thư nhà họ Thẩm đó sao?”

 

Nét mặt anh cứng đờ mất hai giây.

 

Nhưng hiển nhiên, đó không phải bí mật lớn nhất của anh, nên anh vẫn chấp nhận được.

 

“Em là vì anh với Thẩm Hân Nhiễm quá gần gũi nên giận dỗi rồi mới cố tình dây dưa với Hình Hạ Mục phải không?”

 

Tôi tháo máy trợ thính, không muốn nghe thêm nữa.

 

“Anh và Thẩm Hân Nhiễm không như em nghĩ đâu, em đừng có suy diễn lung tung.”

 

Để chứng minh cho tôi thấy anh và Thẫm Hân Nhiễm không còn liên quan gì, Hình Lăng Châu liền đưa tôi đến KTV.

 

Trong KTV quá ồn ào, tôi không thể đeo máy trợ thính.

 

Trước khi vào cửa, anh dịu dàng tháo máy trợ thính cho tôi.

 

Trước khi tháo, anh nói:

 

“Anh vốn không muốn cho em vào KTV, nhưng anh muốn em sớm biết rằng anh và Nhiễm Nhiễm đã chẳng còn gì. Nên em chịu khó một chút nhé.”

 

Tôi không đáp.

 

Anh thấy tôi tâm trạng không vui, nhưng vẫn cố chấp kéo tôi vào.

 

“Thế nào, bà xã nhỏ giận anh rồi à?”

 

“Lăng Châu, sao anh không dứt khoát ly hôn với cô ta đi? Dù sao anh cũng đâu có thích cô ta.”

 

“Cậu thì biết gì chứ?” Lăng Châu đẩy vai hắn ra:

 

“Không có người phụ nữ này ở bên cạnh, làm sao khiến Nhiễm Nhiễm ghen?”

 

Khi tôi không thể nghe, anh không còn kiêng dè nữa.

 

“Chỉ cần khiến Nhiễm Nhiễm chịu quay lại, thì trước mặt cô ta tôi có giả vờ thêm chút nữa cũng đáng.”

 

“Chút nữa nếu Hạ Vi hỏi về quan hệ của tôi và Nhiễm Nhiễm, các cậu cứ nói là chúng tôi đã lâu rồi không gặp.”

 

“Được thôi.” Một người bạn cười cợt, “Nếu Hạ Vi nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn mình, chắc chắn sẽ đau lòng lắm nhỉ?”

 

“Yêu phải một người không yêu mình, chẳng phải tự chuốc lấy đau khổ sao?”

 

Tôi khẽ cười trong lòng.

 

Những gì anh ta nói đều đúng, tất cả đều là tôi tự chuốc lấy.

 

Sau khi Hình Lăng Châu nói xong, chúng tôi cùng bước ra khỏi KTV.

 

Ở cửa, anh giúp tôi đeo lại máy trợ thính.

 

“Các cậu nói đi.”

 

Người anh em kia vỗ vai tôi:

 

“Cậu ấy không gạt em đâu.”

 

“Từ sau khi họ chia tay, Lăng Châu không còn liên lạc với Nhiễm Nhiễm nữa.”

 

“Bây giờ cậu ấy chỉ thích em, không còn…”

 

Giọng hắn chợt khựng lại.

 

Vì Thẫm Hân Nhiễm đã từ góc khuất bước ra.

 

Nhìn thấy Lăng Châu, trong mắt cô ta thoáng qua sự kinh ngạc.

 

“Lăng Châu, đã lâu không gặp.”

 

Không khí lập tức trở nên ngột ngạt.

 

Không ai ngờ Thẫm Hân Nhiễm sẽ xuất hiện ở đây, ngoại trừ tôi.

 

Chính tôi là người gọi cô ta đến, bằng cái cớ: “Hôm nay Thẩm Lăng Châu sẽ xuất hiện ở KTV của Lý Nhạc.”

 

Hình Lăng Châu và Thẩm Hân Nhiễm nhìn nhau, quả thực giống như đã lâu không gặp.

 

Trong mắt hai người đều dậy sóng xúc động, nhất là Thẩm Hân Nhiễm.

 

Nước mắt và sự áy náy lấp lánh trong đôi mắt cô ta.

 

Nhưng khi ánh mắt lướt qua tôi, cô ta lập tức lau nhanh giọt nước mắt đó.

 

“Xin lỗi, tôi hơi kích động quá.”

 

Sau một thời gian dài không gặp mặt vậy mà khi gặp mặt thì tôi vẫn đứng đây, thật chẳng hợp chút nào.

 

Tôi xoay người định rời đi.

 

Hình Lăng Châu kéo tôi lại.

 

“Anh và cô ấy thật sự chẳng có gì. Anh thậm chí còn không biết cô ấy đã về. Nếu em bỏ đi, chẳng phải càng chứng thực giữa anh và cô ấy có vấn đề sao?”

 

Những người anh em kia vốn giỏi che giấu, lập tức chen vào hòa giải, đẩy chúng tôi cùng Nhiễm Nhiễm quay lại KTV.

 

“Chuyện đã thế này rồi, thôi thì uống thêm chút rồi hãy đi.”

 

KTV quá ồn ào, vừa bước vào, tôi đã phải tháo máy trợ thính ra.

 

Hình Lăng Châu ngồi bên cạnh, vòng tay ôm lấy tôi.

 

Nhiễm Nhiễm nhìn thấy cảnh đó, khóe môi thoáng hiện nét chua chát.

 

“Quan hệ của hai người thật tốt.”

 

Tưởng rằng tôi nghe không thấy, nên Hình Lăng Châu yên tâm, ngang nhiên cùng Nhiễm Nhiễm diễn màn người cũ tái hợp.

 

“Nếu không phải em kiên quyết rời đi, thì bây giờ, người nằm trong vòng tay anh vốn dĩ nên là em.”

 

Thẩm Hân Nhiễm cúi đầu, im lặng hai giây.

 

“Em nghe nói, anh vẫn vì em mà giữ mình. Giờ em đã trở về, anh còn cần em không?”

 

Hình Lăng Châu không trả lời.

 

Bàn tay vốn ôm vai tôi liền rút về, giả vờ với tay lấy lon bia.

 

Tôi lấy điện thoại, mở khung chat với Hình Hạ Mục, gõ ba chữ:

 

【Đến đón tôi】

 

Kèm theo cả định vị.

 

Gửi xong, tôi mở luôn phần mềm livestream.

 

Đến lúc thu lưới rồi.

 

Tôi là một blogger review quán xá khá có tiếng, chỉ cần bật livestream, ngay lập tức có rất nhiều người ùa vào.

 

“Chị ơi hôm nay lại đi đâu khám phá thế?”

 

“Sao hôm nay livestream mà chị không đeo máy trợ thính vậy?”

 

Đúng lúc đó, Lăng Châu cất lời:

 

“Chuyện đã qua rồi, nếu em vẫn coi anh là bạn, thì đừng nói mấy câu đó nữa.”

 

Thẩm Hân Nhiễm lại không tin.

 

Từ miệng đám bạn anh, cô ta nghe được không phải như vậy.

 

“Nếu anh không thích em nữa, tại sao vẫn còn đeo chiếc vòng tay em tặng?”

 

“Tại sao phải bao nguyên căn phòng này? Tại sao để em tìm thấy anh ở đây?”

 

Thì ra, nơi này chính là chỗ hẹn năm xưa của hai người.

 

Chẳng trách hồi mới cưới, anh hay dẫn tôi đến căn phòng này uống rượu.

 

Hình Lăng Châu á khẩu.

 

“Em biết, anh luôn chờ em quay lại.”

 

“Là em trước kia quá bướng bỉnh, không nên rời bỏ anh. Giờ em đã trở về, anh có thể cùng em nối lại không?”

 

Trong giọng nói đã nghẹn ngào, như thể mang theo nỗi oan ức tột cùng.

 

“Lăng Châu, suốt ba năm anh và cô ta kết hôn, thật ra anh vẫn chưa từng quên em. Anh dám không thừa nhận chuyện đó không?!”

 

“Giờ nói những điều này còn ý nghĩa gì nữa?”

 

Hình Lăng Châu không trả lời thẳng.

 

Anh ta dường như không muốn chia tay tôi, nhưng cũng không nỡ đối diện Nhiễm Nhiễm để dứt khoát.

 

Mà Hình Lăng Châu vốn thường xuất hiện trong video của tôi, nên khán giả quá quen với giọng nói và gương mặt anh.

 

【??? Có ý gì vậy? Mấy năm qua sống cùng chị Vi Vi, vậy mà anh ta lại nghĩ như thế à?】

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...