Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

HÔN NHÂN DƠ BẨN

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Chương 3:

 

Tôi cầm điện thoại hơi lâu, anh sẽ hỏi tôi đang nhắn cho ai.

 

Bắt buộc tôi phải đưa điện thoại cho anh xem, anh mới chịu thôi.

 

Những lần sau đó, chỉ cần tôi vừa cầm máy, anh lại tiếp tục tra hỏi.

 

Chuyện tôi gặp Hình Hạ Mục, chắc chắn anh đã biết.

 

Mấy ngày nay, anh không đụng vào tôi, cũng không để Hình Hạ Mục lại gần.

 

Mỗi lần tôi muốn chủ động, anh đều lấy lý do “bận việc, mệt mỏi” để từ chối.

 

Cho đến hôm trước ngày họp mặt gia đình.

 

Anh trở nên lo lắng, ánh mắt thỉnh thoảng lại đặt trên người tôi.

 

Tối đó, tôi vừa vào phòng, thì anh bất ngờ ép tôi vào tường, nâng cằm tôi, hôn cuồng nhiệt xuống.

 

Tôi giả vờ không hiểu, thì thầm hỏi:

 

“Anh… sao thế?”

 

Anh lại bắt đầu cởi áo tôi.

 

Tôi lập tức giữ c.h.ặ.t t.a.y anh.

 

“Anh… sao vậy?”

 

“Em là vợ anh, anh không thể làm thế với em à?”

 

Anh nói xong, lại cúi đầu hôn xuống.

 

Tôi vội vàng đẩy anh ra, tháo máy trợ thính, còn định tìm vải ren.

 

Hình Lăng Châu lại đưa tay, trực tiếp ấn máy trợ thính vào tai tôi.

 

“Nhất định phải tháo máy, che mắt thì em mới chịu cùng anh sao?!”

 

Tôi mở to mắt vô tội:

 

“Không phải đó là sở thích của anh sao?”

 

Anh cứng họng.

 

“Em nhắm mắt lại, em mới có thể tìm thấy cảm giác ban đầu.”

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười:

 

“Em cũng dần yêu việc được chạm vào anh từ trong bóng tối tĩnh lặng rồi.”

 

“Nếu không tháo máy, không che mắt, em sợ sẽ chẳng còn cảm giác như trước… lại sẽ cảm thấy người đó không phải anh.”

 

Bàn tay Hình Lăng Châu rũ xuống, buông lỏng tôi ra.

 

 

Đêm hôm ấy, tôi chủ động sờ soạng người anh, rồi hỏi nhỏ:

 

“Ban ngày… cái chuyện đó, anh còn muốn tiếp tục không?”

 

Anh lập tức giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi.

 

“Thôi đi.”

 

Tôi thở dài, bĩu môi:

 

“Ừ cũng được.”

 

“Dù sao mai còn phải đi gặp em trai anh nữa.”

 

Giọng Hình Lăng Châu trầm hẳn xuống:

 

“Gặp Hình Hạ Mục, gặp nó thì có gì mà để em mong mỏi thế?”

 

Tôi khựng lại, rồi vội vàng xoa mặt anh, cười nói:

 

“Anh ngay cả em trai cũng ghen ư?”

 

“Đừng lo, mỗi tối em chiều chuộng anh đến kiệt sức rồi, em đâu còn sức lo cho ai khác.”

 

Nói xong câu đó, sắc mặt anh lại u ám thêm một phần.

 

Hình gia vốn có truyền thống tụ họp.

 

Cha của Hình Lăng Châu khi còn trẻ sống buông thả quá độ, cơ thể vì thế bị bào mòn, nên vài năm trước đã mắc bệnh nặng rồi qua đời.

 

Sau đó, mẹ kế của Hình Lăng Châu dù dọn đi rồi du lịch khắp nơi, nhưng truyền thống nhà họ Hình vẫn giữ nguyên: mỗi tháng đều phải có một bữa cơm gia đình.

 

Trong hai năm gần đây, chỉ còn tôi, Hình Lăng Châu và Hình Hạ Mục còn ngồi ăn chung.

 

Quan hệ giữa Hình Hạ Mục và Hình Lăng Châu rất gượng gạo. Dù là bữa cơm gia đình, bọn họ cũng hầu như không nói gì với nhau.

 

Nhưng hôm nay thì khác.

 

Lúc đang ăn, Hình Lăng Châu đột nhiên mở miệng:

 

“Đừng nảy sinh ham muốn chiếm hữu với thứ không thuộc về mình.”

 

Hình Hạ Mục vốn dĩ sẽ im lặng, nhưng lần này lại khác. Anh nhìn thẳng vào mắt Hình Lăng Châu:

 

“Không phải anh đã tặng cho tôi rồi sao?”

 

Hình Lăng Châu đập bàn thật mạnh.

 

“Hình Hạ Mục, cậu đừng quá đáng! Chẳng lẽ cậu thật sự muốn…”

 

Nửa câu sau, anh ta nuốt lại.

 

Tôi vội vàng kéo tay anh:

 

“Sao lại cãi nhau nữa rồi?”

 

Kéo xong, tôi quay sang khuyên Hình Hạ Mục:

 

“Hạ Mục, nghe lời chị, đừng cãi với anh trai.”

 

Hạ Mục nhìn tôi thật lâu, cuối cùng vẫn ngồi xuống.

 

Nhưng chính sự nghe lời ấy lại chọc giận Hình Lăng Châu.

 

“Hình Hạ Mục, tại sao cậu nghe lời cô ấy như vậy?”

 

“Quan hệ của hai người từ khi nào mà thân mật thế?!”

 

Trong lòng tôi khẽ cười lạnh.

 

Vừa mới lấy nhau mà anh đã có thể đẩy anh ấy lên giường tôi. Giờ lại bày ra vẻ tính toán thì không thấy đã quá muộn sao?

 

“Chúng tôi không phải đã sớm…”

 

Hình Hạ Mục vừa mở miệng, Hình Lăng Châu đã lập tức tháo máy trợ thính của tôi.

 

“Từ nay, cậu không cần đến nữa.”

 

“Căn nhà bên cạnh, cũng dọn đi luôn đi.”

 

Hình Hạ Mục ngẩng đầu, cười nhạt không mang theo ý cười:

 

“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

 

“Anh và Vi Vi chưa từng có gì, nhưng chúng tôi thì có. Cô ấy cùng tôi nằm trên giường nhiều lần rất nhiều lần rồi, cô ấy sớm đã yêu cơ thể tôi.”

 

“Anh có dám để cô ấy biết, người mỗi đêm ngủ với cô ấy là tôi không?”

 

Câu này khiến Hình Lăng Châu hoàn toàn rối loạn.

 

Một lúc lâu sau, anh mới mở miệng:

 

“Thế còn cậu? Cậu dám để cô ấy biết người đàn ông bên cạnh ban đêm là cậu không?”

 

“Cho dù có lén lút qua lại, hai người cũng không bao có thể công khai.”

 

“Hình Hạ Mục, quan hệ của hai người vốn chẳng thể lộ ra ngoài ánh sáng được!”

 

Trước mặt Hình Lăng Châu, tôi khẽ lắc đầu ra hiệu cho Hình Hạ Mục.

 

Ngày đó, tôi đã nói với anh rất nhiều.

 

Tôi bảo đã tôi sớm nhận ra sự khác biệt giữa anh và Hình Lăng Châu, bảo khi biết buổi tối là anh, tôi thật sự rất vui.

 

Tôi còn nói, nếu anh cần, tôi sẽ chọn anh.

 

Nhưng chuyện này không thể nói cho Lăng Châu biết ngay được.

 

Chúng tôi phải từ từ, lấy hết mọi thứ từ tay anh ta.

 

Vì ánh mắt của tôi, Hình Hạ Mục lại ngồi xuống.

 

Hình Lăng Châu sau đó nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt sâu thẳm.

 

Anh nghi ngờ tôi và Hình Hạ Mục đã có gian tình gi đó, nhưng không dám vạch trần trước mặt anh ta.

 

Bữa cơm kết thúc, trên xe, anh mới lên tiếng hỏi tôi:

 

“Em và Hình Hạ Mục đã phát triển đến đâu rồi?”

 

Tôi sững lại, lộ vẻ khó hiểu.

 

“Ý anh là gì?”

 

“Em nghĩ anh không nhìn thấy à? Em và Hạ Mục liếc mắt đưa tình ngay trước mặt anh.”

 

Tôi không hề chột dạ, ngược lại còn bình thản:

 

“Anh biết cả rồi sao?”

 

“Vậy có định ly hôn không?”

 

Hình Lăng Châu không trả lời thẳng, anh chỉ im lặng một lúc rồi tiếp tục hỏi:

 

“Hai người… đã ngủ với nhau chưa?”

 

“Chưa.”

 

Trong gương chiếu hậu, tôi thấy anh thở phào nhẹ nhõm.

 

Đúng lúc ấy, tôi lạnh nhạt mở miệng:

 

“Anh mà quan tâm chuyện đó sao?”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...