Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

HÔN NHÂN DƠ BẨN

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Chương 2:

 

Trong bóng tối, lông mi tôi khẽ run.

 

Như thể đã hạ quyết tâm, tôi nắm chặt cánh tay anh ta.

 

Hình Hạ Mục cảm nhận được sức nắm liền dừng lại.

 

Tôi dùng ngón trỏ, từng nét từng nét viết lên cánh tay anh:

 

“Anh có bằng lòng đưa em đi không?”

 

Cơ thể người đàn ông khựng lại.

 

Lâu sau, như chợt hiểu ra điều gì, anh ôm chặt lấy tôi.

 

“Anh đã muốn cướp em đi từ lâu rồi, muốn cho em biết hết tất cả sự thật!”

 

Thì ra… anh thích tôi.

 

Vậy thì, tại sao vẫn cùng Hình Lăng Châu làm tổn thương tôi?

 

Cằm anh đặt lên vai tôi, trong bóng tối, tôi chậm rãi siết chặt nắm tay.

 

Một kế hoạch trả thù đã hình thành trong đầu.

 

 

Tôi và Hình Lăng Châu là cuộc hôn nhân liên minh gia tộc.

 

Khi ấy, anh vừa chia tay Nhiễm Nhiễm. Tôi thì đã thầm yêu anh từ lâu, liền nhân cơ hội chen vào.

 

Tôi nhờ ba mẹ đến tìm Hình Lăng Châu, nói với anh rằng chỉ cần chúng tôi kết hôn, nhà tôi sẽ đầu tư vào nhà họ Hình.

 

Ngày hôm đó, anh lập tức đồng ý.

 

Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ do anh bị tổn thương quá sâu, nên đã dốc lòng đối xử tốt, mong anh sớm thoát khỏi cái bóng của mối tình cũ.

 

Sau đó, anh bắt đầu chủ động tiếp cận tôi, cũng muốn chạm vào tôi.

 

Ngay cả lần đầu tiên của chúng tôi, cũng là do anh chủ động.

 

Tôi cứ ngỡ rằng anh rốt cuộc đã thấy được tình cảm của tôi. Nhưng thì ra, trong lòng anh, tôi chính là kẻ khiến anh và Nhiễm Nhiễm bị chia cắt.

 

Vậy ra ngay cả cái lần đầu tiên ấy… cũng là do Hình Hạ Mục thay thế.

 

Sáng sớm hôm sau, tôi mở mắt.

 

Người bên giường đã đổi lại thành Hình Lăng Châu.

 

Anh cong ngón tay, khẽ gõ vào mũi tôi một cái.

 

“Chào buổi sáng.”

 

Tôi đeo lại máy trợ thính lên, nở nụ cười rạng rỡ, chui vào lòng anh.

 

“Bộ anh không vui à?”

 

Hình Lăng Châu mỉm cười lắc đầu: “Không đâu.”

 

“Vậy sao tối qua anh lại vội vã như thế, giống như muốn nghiền nát em vậy.”

 

Cơ thể anh khựng lại.

 

“Rõ ràng chúng ta là vợ chồng, sao khi làm chuyện đó lại giống như đang lén lút ngoại tình thế?”

 

Tôi vẫn nói không ngừng:

 

“Phải làm sao đây, em vậy mà lại rất thích dáng vẻ ban đêm của anh.”

 

“Nếu ban ngày và ban đêm của anh là hai người khác nhau, em nhất định sẽ không do dự mà chọn người ban đêm đó.”

 

“Lăng Châu, thật ra anh cũng thích dáng vẻ của em trên giường đúng không? Ba năm nay, đêm nào anh cũng nghĩ đủ cách làm em hưng phấn, mà vẫn không thấy chán sao?”

 

Đột nhiên, Hình Lăng Châu đẩy tôi ra.

 

Ngẩng đầu nhìn, tôi thấy nửa khuôn mặt anh tràn đầy phẫn nộ.

 

Thế nhưng, khi anh bắt gặp ánh mắt tôi, nét mặt lại dần dịu đi.

 

“Sao anh lại phải chán em chứ? Anh yêu em đến mức nào, em còn không biết sao?”

 

“Đương nhiên em biết.” Tôi cười rất vui:

 

“Nếu có thể, em thật sự muốn anh mãi mãi là dáng vẻ ban đêm ấy. Ban ngày anh quá nghiêm túc, nếu không phải tối nào anh cũng nhiệt tình như thế, em còn tưởng anh không yêu em nữa rôi cơ.”

 

Nụ cười trên môi anh càng lúc càng nhạt.

 

“Ban ngày và ban đêm, chẳng phải đều là anh sao?”

 

Anh hôn lên trán tôi, rồi cầm điện thoại rồi bước ra khỏi phòng.

 

Lúc tìm thấy anh, tôi thấy anh đang đứng trên ban công gọi điện.

 

Khi thấy tôi đến, anh rõ ràng hơi ngẩn ra.

 

Mãi đến khi phát hiện tôi không đeo máy trợ thính, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Anh chỉ vào tai mình.

 

Tôi chậm rãi đi tới, nói: “Có hơi đau, nên em không đeo.”

 

Hình Lăng Châu gật đầu, ngay trước mặt tôi, tiếp tục trò chuyện với đầu dây bên kia.

 

“Ngay cả một đứa điếc như Hạ Vi mà cậu cũng thích à, bộ cậu không thể tìm thứ gì tốt hơn sao?”

 

Hình Lăng Châu quay đầu lại, mỉm cười với tôi.

 

Trong mắt anh vẫn là sự dịu dàng quen thuộc.

 

Tôi cũng gượng cười, đối diện ánh mắt ấy.

 

Tôi chỉ mỉm cười một chút, rồi tôi xoay người quay lại phòng khách.

 

Trái tim bị siết chặt đến mức khó thở.

 

Cơn đau ấy kích thích tuyến lệ, tôi sợ mình sẽ bật khóc ngay trước mặt Hình Lăng Châu, để rồi bị anh hỏi lý do tại sao.

 

Tôi đành xoay người, gửi tin nhắn cho Hình Hạ Mục:

 

“Em nghe thấy cuộc gọi của các anh rồi.”

 

“Anh ta nói khó nghe quá.”

 

Hình Hạ Mục gần như trả lời ngay lập tức:

 

“Anh đến tìm em!”

 

Nhìn dòng tin ấy, tôi lau khô chút nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt.

 

Cửa vang lên tiếng động, Hình Lăng Châu đi ra mở.

 

Mãi không thấy anh quay lại, tôi đi ra ngoài, thì nhìn thấy anh và Hạ Mục đang giằng co trước cửa.

 

“Anh sao lại không cho em trai vào nhà chứ?”

 

Tôi bước tới, kéo Hình Lăng Châu sang một bên.

 

Trong động tác của tôi mang theo sự thiếu kiên nhẫn, Hình Lăng Châu cảm nhận được, cau mày nhìn tôi.

 

“Em là lần đầu vào bếp, muốn để anh và em trai cùng nếm thử, nên mới gọi cậu ấy đến luôn.”

 

Tôi giả vờ không thấy làn sóng ngầm giữa hai người, chạy vào bếp bưng đồ ăn ra.

 

“Nào ăn thử đi.”

 

Tôi đưa đũa cho Hình Hạ Mục trước.

 

Sau đó liếc qua Hình Lăng Châu, tôi mới như sực nhớ ra, đưa thêm cho anh một đôi.

 

Sắc mặt Hình Lăng Châu lúc này càng lúc càng khó coi.

 

Trong bữa cơm, tôi càng thêm quá đáng.

 

Tôi dùng chân khẽ chạm vào chân Hình Hạ Mục dưới gầm bàn, còn cùng anh trao đổi ánh mắt.

 

Hình Lăng Châu nhìn ra dấu hiệu mờ ám, lập tức ném đũa lên bàn.

 

Tôi “giả vờ hoảng sợ” rút chân lại, rồi vội vàng hôn vào khóe môi anh.

 

“Anh à, sao thế?”

 

Sắc mặt Hình Lăng Châu chưa kịp dịu lại, thì gương mặt Hình Hạ Mục đã trầm xuống.

 

Anh đột nhiên mở miệng:

 

“Thứ mà anh giữ không chắc, đừng trách tôi cướp đi!”

 

“Cậu cướp không nổi đâu!” Hình Lăng Châu nổi giận đùng đùng.

 

Chọc giận anh xong, tôi thấy Hình Hạ Mục trông rất hả hê.

 

“Vậy cứ thử xem.”

 

Nói xong, anh quay người bỏ đi, đóng sầm cửa.

 

 

Dạo này, ánh mắt Hình Lăng Châu nhìn tôi rất lạ.

 

Tôi ra ngoài, anh nhất định phải đi theo.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...