HÔN NHÂN DƠ BẨN
Chương 1
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Văn án:
Mỗi lần trước khi đi ngủ, chồng tôi đều tháo máy trợ thính của tôi xuống, rồi dùng vải ren che mắt tôi lại.
Anh ta nói rằng anh ta thích cảm giác khiến tôi mất hết giác quan, chỉ có thể cảm nhận mọi thứ thông qua anh.
Sau khi khôi phục lại thính lực, tôi vốn định tặng anh ta một bất ngờ.
Nhưng rồi, khi thấy tôi không đeo máy trợ thính, bạn của anh ta đã thản nhiên hỏi anh ta ngay trước mặt tôi:
“Để đứa con riêng kia thay cậu động phòng, cậu cũng gan thật đấy.”
“Cái lý do vụng về thế kia mà cậu lại lừa được cô ấy suốt ba năm à?”
Anh ta khẽ cười nhạt:
“Một thứ phế vật điếc tai thì làm sao mà xứng đáng nằm trên giường tôi?”
Tôi giả vờ như chẳng biết gì, đợi đến tối khi đôi mắt lại bị che phủ, tôi lặng lẽ viết lên cánh tay người đàn ông kia:
“Anh có bằng lòng đưa em đi không?”
Tôi sau đó liền cảm nhận được cánh tay ấy siết chặt lấy tôi hơn.
…
Chương 1:
“Một con phế vật điếc tai thì làm sao xứng đáng nằm trên giường tôi?”
Nói xong câu ấy, anh ta quay đầu lại, nắm lấy tay tôi.
Ánh mắt vẫn nồng nàn như mọi khi.
Tôi ngẩn người trong thoáng chốc.
Mơ hồ nhớ lại, mỗi khi anh ta vui vẻ trò chuyện cùng đám bạn, cũng thường dùng ánh mắt như thế để nhìn tôi.
Bên tai, tiếng cười nhạo không ngừng vang lên.
“Cho dù cô ta nghe không hiểu cậu nói gì, nhưng trông bộ dạng cảm động sắp khóc kia kìa, thật đáng thương.”
“Lăng Châu, hay là cậu thử thương hại cô ta một lần đi, rồi hỏi cô ta xem đêm nay với những đêm trước đây, cái nào tốt hơn. Xem cô ta sẽ trả lời thế nào?”
“Nếu Hạ Vi nói trước đây tốt hơn, chẳng phải chính là chê cậu không bằng hay sao?”
Bọn họ trắng trợn sỉ nhục tôi, còn cố tình quay lại cười cợt.
Hình Lăng Châu “tch” một tiếng, ngửa đầu uống cạn ly rượu.
“Nhiễm Nhiễm có bệnh tâm lý về sạch sẽ, cô ấy sẽ thấy dơ bẩn.”
“Vì Nhiễm Nhiễm, tôi cũng phải giữ mình trong sạch, tuyệt đối không chạm một ngón tay vào Hạ Vi.”
“Đùa với cậu thôi, tôi biết mà.”
Người anh em vừa khuyên anh ta ngủ với tôi, ngoảnh sang cười khẩy:
“Ê con nhỏ điếc, chồng cô trong lòng vốn đã có người khác rồi đấy!”
Hình Lăng Châu cau mày, vẻ khó chịu hiện rõ.
“Lỡ đâu cô ấy đọc được khẩu hình thì sao? Đừng nói thẳng trước mặt cô ấy!”
“Thì đã sao?” Người kia cười nhạo. “Cho dù cô ta biết người ngủ cùng cô ta ban đêm không phải là cậu, thì cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ thôi.”
“Đã là một con điếc, ngoài cậu ra còn ai muốn lấy cô ta nữa?”
Hình Lăng Châu lúc này mới giãn mày, khóe môi cong lên.
“Đúng là vậy thật.”
Anh ta mỉm cười, chạm nhẹ vào ly rượu của tôi.
“Đừng trách tôi tàn nhẫn. Ai bảo cô cứ khăng khăng gả cho tôi? Khiến tôi phải rời xa Nhiễm Nhiễm, nếu đã vậy thì tôi làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho cô được?”
Trái tim tôi như bị một bàn tay khổng lồ bóp chặt, đến nổi thở thôi cũng thấy đau đớn theo.
Về đến nhà, tôi vẫn theo thường lệ ôm lấy anh ta từ phía sau.
Anh ta cũng như mọi lần, kéo tay tôi ra, xoay người viết vào lòng bàn tay tôi ba chữ:
“Anh mệt rồi.”
Lần này, tôi không để anh ta rời đi.
Tôi đưa tay cởi nút áo ở cổ, hôn lên cằm anh.
Hình Lăng Châu lại một lần nữa đẩy tôi ra.
Anh đặt tay lên vai, giúp tôi đeo lại máy trợ thính.
“Con mèo nhỏ này, hôm nay em sốt ruột đến vậy à?”
Tôi không đáp.
Chuyện trên giường đó, đám anh em của anh chưa từng tận mắt thấy. Tất cả đều do Hình Lăng Châu kể lại.
Liệu có phải… anh chỉ mạnh miệng?
Liệu có phải… tuy ngoài miệng nói còn yêu Nhiễm Nhiễm, nhưng trong những ngày tháng sống chung với tôi, anh đã có chút tình cảm với tôi rồi?
Tôi càng muốn biết, ba năm nay, người đàn ông trên giường với tôi rốt cuộc là ai.
Tôi đẩy anh ngã xuống ghế sô-pha, tay lần xuống, kéo khóa quần anh.
Còn chưa kịp chạm vào, anh đã vội vàng giữ tay tôi lại.
“Khoan! Để anh đi tắm đã được không?”
“Cả người toàn mùi rượu, khó chịu lắm.”
Tôi khựng lại một giây, và ngay trong khoảnh khắc ấy, Hình Lăng Châu bật dậy.
“Em sao lại đột nhiên chủ động như thế?”
Ánh mắt anh nhìn tôi trở nên phức tạp: “Em hài lòng với anh đến vậy sao?”
Tôi gật đầu.
Nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh cũng hài lòng với em mà phải không?”
“Dù sao thì, mỗi đêm anh đều hành hạ em mấy lần. Em buồn ngủ cũng không cho ngủ, thậm chí còn cắn em nữa.”
Đồng tử anh khẽ run, nhưng không nói thêm, chỉ xoay người đi vào phòng tắm.
Trước khi bước vào, tôi thấy anh nhét điện thoại vào túi quần.
Bàn tay tôi lạnh buốt.
Nhìn phản ứng ấy, tôi còn gì không hiểu nữa chứ?
Nhưng tôi vẫn muốn xác nhận lần cuối.
Nửa tiếng sau, anh từ phòng tắm đi ra, bế tôi đặt lên giường.
Khi anh chuẩn bị tháo máy trợ thính, tôi ngăn lại.
“Tôi muốn nhìn anh, nghe giọng anh.”
Anh tránh né ánh mắt tôi, đẩy tay tôi ra.
“Như vậy thì không còn gì thú vị nữa.”
Anh tháo máy trợ thính của tôi, dùng ren che mắt tôi lại.
Tôi nhắm mắt, rồi nghe thấy tiếng cửa mở. Chẳng bao lâu, có một người khác đứng cạnh giường.
Tôi nhận ra ngay.
Tiếng bước chân anh ta nhẹ hơn Hình Lăng Châu nhiều.
Khi leo lên giường ôm lấy tôi, động tác cũng dịu dàng đến mức cực hạn.
Thế nhưng, một người như vậy… sao lại đồng lõa với Hình Lăng Châu để lừa dối tôi?
Tôi chỉ là một cô gái, mang theo tất cả niềm vui bước vào hôn nhân, cứ ngỡ vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc. Nào ngờ lại bị chính chồng mình đẩy lên giường người đàn ông khác mà chẳng hề hay biết.
…
Hình Lăng Châu và Hình Hạ Mục vốn không hợp, nhưng vì gia đình, thỉnh thoảng Hình Hạ Mục vẫn cùng chúng tôi ăn cơm.
Tôi không muốn nhớ lại ánh mắt anh ta nhìn tôi khi ấy.
Nhưng tôi hiểu, mình phải nhanh chóng xác định được tình cảm của Hình Hạ Mục dành cho mình.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰