Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

HÔN NHÂN DƠ BẨN

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Chương 5:

 

【Mẹ kiếp, đúng là thằng đàn ông tồi!】

 

【Tưởng đâu là cặp đôi mạng hot nhất, ai ngờ thằng này bẩn thỉu thế.】

 

【Chưa giải quyết xong chuyện tình cũ, sao còn đi kết hôn với người khác?】

 

【Chị ơi chị nghe thấy không? Người đàn ông của chị còn dây dưa với tình đầu đó!】

 

Nhìn thấy dòng bình luận, tôi khẽ mỉm cười.

 

Ngón trỏ đặt trước môi, làm động tác “suỵt”.

 

“Anh không phải luôn không thích người phụ nữ này sao? Vậy tại sao không chịu ly hôn để quay lại với em?”

 

Hình Lăng Châu bật dậy, định kéo tôi đi:

 

“Chúng ta về thôi.”

 

Tôi không nhúc nhích.

 

Lúc này, anh mới nhận ra tôi không nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi.

 

Anh ra hiệu tay cho tôi: “Em đang làm gì thế?”

 

Tôi cười nhạt:

 

“Livestream đó.”

 

Trong thoáng chốc, nụ cười trên mặt Hình Lăng Châu cứng đờ, gương mặt Thẩm Hân Nhiễm cũng đông cứng lại.

 

Chuyện nếu truyền đến tai người trong giới thì sẽ là một cú nổ lớn.

 

Khóe môi Hình Lăng Châu run rẩy:

 

“Em đang đùa sao?”

 

Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào anh.

 

“Hình Lăng Châu, nếu anh và Thẩm Hân Nhiễm thật sự chỉ là bạn, vậy anh sợ gì chuyện bị truyền ra?”

 

“Mà thôi… Chúng ta ly hôn đi.”

 

Tôi tắt livestream, ngẩng đầu đối diện ánh mắt anh.

 

“Em không muốn ở bên anh nữa.”

 

 

“Anh không đồng ý!” Hình Lăng Châu kéo tay tôi, muốn đưa tôi rời đi.

 

Vừa mới bước được hai bước, cửa phòng bao bật mở.

 

Hình Hạ Mục đứng ngay trước cửa.

 

“Cậu đến đây làm gì?”

 

Ánh mắt Hình Lăng Châu nhìn Hình Hạ Mục đầy lạnh lẽo.

 

“Tôi đến đón người phụ nữ của tôi đi.” Hình Hạ Mục bước tới, kéo lấy tay tôi.

 

“Hình Lăng Châu, cô ấy là của tôi!”

 

Giọng Hình Lăng Châu rét lạnh:

 

“Tôi và cô ấy đã kết hôn ba năm rồi, từ khi nào cô ấy thành của cậu?”

 

“Tôi biết cậu muốn nói gì. Cho dù cô ấy biết người ngủ cùng cô ấy mỗi đêm là cậu, thì cậu nghĩ thử đi, với sự lừa dối này sẽ khiến cô ấy yêu cậu sao?”

 

Trong phòng chẳng ai tỏ ra ngạc nhiên.

 

Thì ra, mọi người đều biết. Chỉ có tôi là kẻ ngu ngốc bị che giấu, để mặc họ giễu cợt.

 

“Nếu cậu nói sự thật ra, cô ấy chắc chắn sẽ ly hôn với tôi, rồi tuyệt giao với cậu. Đây mới là kết cục cậu muốn?”

 

Hình Hạ Mục khinh miệt: “Nhưng cô ấy đã biết rồi.”

 

Lăng Châu sững sờ: “Cậu nói gì?”

 

Tôi bấy giờ mới bỏ điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn cả hai, mỉm cười:

 

“Đúng vậy, tôi sớm đã biết rồi.”

 

Không khí như đóng băng.

 

Nhất là Hình Lăng Châu, anh đang nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi.

 

“Em…”

 

Giữa việc tôi từ khi nào đã nghe được, hay tôi thật sự biết người mỗi đêm ở bên cạnh là Hạ Mục… cả hai chuyện này khiến anh ta không biết nên hỏi cái nào trước.

 

Khoảng trống ngắn ngủi trôi qua, nét mặt anh ta biến thành hoảng loạn.

 

“Vậy em có phải…”

 

Tôi nhìn anh ta, khẽ gật đầu.

 

“Phải. Tôi sớm đã biết người bên giường mỗi đêm là Hình Hạ Mục.”

 

“Cũng sớm đã biết anh luôn khinh thường tôi, bên tôi chỉ để chọc tức cô ta.”

 

Tôi rút từ trong túi ra một tập giấy, giơ trước mặt anh ta.

 

Đó là đơn ly hôn.

 

“Tất cả chấm dứt ở đây thôi. Ly hôn đi.”

 

Hình Lăng Châu cứng họng, chẳng thốt được lời nào, cũng không đưa tay nhận lấy.

 

Người vội vàng nhận thay anh ta lại là Thẩm Hân Nhiễm.

 

“Lăng Châu, anh ly hôn đi, rồi chúng ta đi đăng ký kết hôn.”

 

“Bấy nhiêu năm qua, em đã nghĩ thông rồi. Ngoài anh ra, em không cần gì cả.”

 

Cuối cùng, Hình Lăng Châu mới hoàn hồn, giật lấy tập giấy trong tay Nhiễm Nhiễm, xé nát.

 

“Anh không đồng ý!”

 

Tôi cúi đầu, khẽ cười lạnh:

 

“Anh không đồng ý à? Hình Lăng Châu, anh còn tư cách không đồng ý sao?”

 

“Anh bắt tôi tha thứ cho một kẻ đem vợ mình tặng cho đàn ông khác, lại còn bắt tôi cùng anh diễn vở kịch phu thê hạnh phúc?”

 

Cuối cùng tôi cũng không kìm được, giọng nghẹn ngào:

 

“Hình Lăng Châu, khi xưa đồng ý liên hôn với tôi, là chính anh tự nguyện!”

 

“Tại sao anh lại phải đối xử tàn nhẫn với tôi như thế?!”

 

Anh luống cuống, liên tục lặp lại:

 

“Xin lỗi, xin lỗi…”

 

Anh vừa khóc vừa cầu xin tôi tha thứ.

 

Nhưng trên đời này, không phải chuyện gì cũng có thể tha thứ.

 

Thẩm Hân Nhiễm lại chẳng biết điều, vẫn níu lấy cánh tay anh:

 

“Lăng Châu, cô ấy sẽ không tha thứ cho anh đâu. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu lại. Anh đã mất cô ấy, chẳng lẽ còn muốn mất cả em sao?”

 

Bị làm phiền, Lăng Châu hất mạnh tay Nhiễm Nhiễm ra:

 

“Cô im miệng đi!”

 

Anh nắm chặt lấy tay tôi, không chịu buông.

 

“Vi Vi, em có thể coi như mọi chuyện trước kia chưa từng xảy ra được không? Chúng ta làm lại từ đầu. Lần này, anh sẽ thật sự đối xử tốt với em.”

 

Chưa kịp để tôi trả lời, Hình Hạ Mục đã ấn c.h.ặ.t t.a.y anh ta xuống.

 

“Hình Lăng Châu,người Vi Vi thích bây giờ là tôi.”

 

“Câm miệng!” Hình Lăng Châu bóp lấy cổ em trai, gầm gừ: “Cô ấy chỉ có thể ở bên tôi!”

 

Hạ Mục phản kháng, hất anh ta sang một bên.

 

“Là anh tự đưa cô ấy đến bên tôi. Giờ muốn giành lại, nào có dễ dàng thế?!”

 

Giữa hai người giằng co, tôi đưa tay nắm lấy cánh tay Hình Hạ Mục.

 

“Đưa em đi đi.”

 

“Em không muốn ở chung một không gian với Hình Lăng Châu nữa.”

 

Gương mặt Hình Lăng Châu nháy mắt sụp đổ.

 

“Tại sao em có thể tha thứ cho cậu ta?”

 

“Anh thừa nhận, việc đưa cậu ta lên giường em là lỗi của anh. Nhưng cậu ta rõ ràng biết tất cả, vậy mà vẫn cùng em phát sinh quan hệ, chẳng lẽ cậu ta không có lỗi sao?”

 

“Với tính cách của em, sao có thể tha thứ cho cậu ta?”

 

Thì ra Lăng Châu biết rõ tính cách của tôi.

 

Thế thì tại sao, nếu đã thích tôi, anh ta vẫn chọn làm những việc khiến tôi đau đến vậy?

 

Tại sao còn ảo tưởng rằng sau tất cả, tôi vẫn sẽ tha thứ cho anh ta chứ?

 

Tôi bình thản cất lời:

 

“Anh còn nhớ tôi từng nói gì không? Nếu phải chọn giữa dáng vẻ ban ngày và ban đêm của anh, tôi sẽ chọn ban đêm.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...