Tổng Tài Cưng Chiều Quá Mức, Phải Làm Sao Đây?
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
8
“Vợ ơi, sao anh chưa thấy em đeo mặt dây chuyền bằng đá điêu khắc anh tặng?
Là em chê anh, nên không thích hả?”
Tổng tài vừa nhai miếng đầu quả dâu do tôi đút, vừa tò mò hỏi.
Tôi ngơ ngác:
“Mặt dây nào cơ?”
“Anh nhờ người mua ở buổi đấu giá đấy, đá điêu khắc thời Thanh, hơn hai mươi vạn.
Giờ chắc giá đã gấp đôi rồi.
Trên đó còn khắc hình rồng nhỏ rất tinh xảo, vừa đúng tuổi em…”
Tôi toát cả mồ hôi.
Chiếc bàn làm việc ở nhà hơi chênh, tôi lấy “cái đá vàng xấu xí đó” kê dưới chân bàn rồi.
Giờ anh bảo nó trị giá… bốn mươi vạn?!
Ngưng chăm bệnh.
Tôi phải về ngay cứu đá quý!
“Vợ ơi, anh còn muốn nữa~” Tổng tài kéo tay áo tôi nũng nịu, “Dâu do vợ đút là ngọt nhất luôn ấy!”
Tôi vừa cầm quả dâu định đưa vào miệng anh thì…
Đối tác bước vào.
Tổng tài lập tức tỉnh táo, lườm tôi sắc lẹm:
“Thư ký Giang, cô đang làm gì vậy?”
“Tôi đang đút anh ăn.”
“Ha, cô nghĩ tôi là loại người gì? Nơi công sở không phải chỗ để cô giở trò.”
Tôi: “…”
Lần sau khỏi đút.
Tôi đút cho ch*’ ăn còn hơn.
Đối tác cười gượng:
“Tôi nghe nói hai người không ưa gì nhau, nay được tận mắt chứng kiến.
Nếu Tổng giám đốc Kỷ không dung nổi Tiểu Giang thì để tôi chuyển cô ấy sang làm thư ký của tôi đi.
Tôi thấy cô ấy nhanh nhẹn, xử lý việc cũng đâu ra đó.”
Tổng tài lạnh lùng từ chối:
“Thư ký Giang còn nhiều điều cần rèn luyện, tôi không muốn gây phiền phức cho anh.”
Đối tác cười nhạt:
“Tôi cũng từng cứng miệng như cậu, nên vợ mới bỏ đi đấy.”
Tổng tài: “…”
Đối tác: “À, ý tôi là vợ trước của tôi.”
9
Đối tác vừa rời đi.
Tổng tài liền lạnh mặt đuổi tôi:
“Cô cũng đi luôn đi.”
“Tôi phải ở lại chăm sóc anh chứ?”
Tổng tài cứng rắn:
“Tôi cần cô sao? Ở đây có bác sĩ, có y tá. Cô giỏi hơn họ à?”
Rồi.
Đi thì đi!
Tôi vừa đi chưa tới thang máy.
Tổng tài đã cà nhắc đuổi theo, giọng run run đáng thương:
“Vợ ơi! Em định đi đâu vậy? Đừng bỏ anh mà!”
Tôi thật sự chịu thua anh rồi.
Quay lại phòng bệnh.
Tôi rút điện thoại quay clip:
“Có yêu vợ không?”
Tổng tài lập tức: “Yêu!”
“Vậy hôn cái đi.”
Anh nhào tới hôn một phát rõ kêu.
“Được rồi. Sau này mà anh ‘lên cơn’, tôi tung clip này cho cả công ty coi.”
Tổng tài ngơ ngác:
“Lên cơn gì cơ?”
Tôi thở dài:
“Anh không thấy mình trưởng thành rồi à?”
Tổng tài đỏ mặt, kéo chăn trùm kín người:
“Xin lỗi, anh… đụng trúng em rồi hả?”
Tôi thẹn đến mức gào lên:
“Không phải cái đó!!”
“Vậy là cái gì…” Anh còn nghiêng đầu ngơ ngác! Đúng là chơi bẩn thật!
Tôi cố nhẫn nại giảng giải:
“Anh là tổng giám đốc của một công ty, tôi là thư ký của anh…”
Tổng tài đỏ mặt, xấu hổ nói nhỏ:
“Vợ ơi, mình đang chơi cosplay sao? Tổng tài – thư ký? Em hư quá nha~”
“Im đi!
Chúng ta là sếp và thư ký đúng quy trình!
Tôi với anh chia tay từ lâu rồi đấy!!”
Anh sững người, cả gương mặt sụp xuống như nhớ lại gì đó.
Hàng lông mày cụp xuống, đôi mắt ánh lên nỗi buồn ngập nước:
“Vợ ơi… sao em lại bỏ anh…”
10
Tôi không thể nói là… tôi chia tay vì chán anh.
Người ta áp lực con cái.
Còn anh thì… áp lực bạn gái.
“Tại anh không kiểm soát vóc dáng đúng không?”
Nói rồi anh kéo áo lên, để lộ sáu múi thần thánh:
“Mỗi khi nhớ em, trong lòng lại bức bối, chẳng còn cách nào ngoài việc lao vào tập gym.
Em xem nè, giờ anh có cơ bắp rồi, em thấy sao?”
Tôi chẳng dám nhìn:
“Tốt! Tốt lắm!”
“Em chưa nhìn mà…”
Bị ép nhìn, tôi đành đưa mắt lên.
Cơ bụng săn chắc như đá khắc.
Đường rãnh rõ nét, từng múi cơ gọn gàng.
Tay anh kéo hờ áo, còn gương mặt hơi cúi xuống đỏ ửng, tai cũng ửng hồng.
Tổng tài thường ngày âu phục chỉn chu, nhìn rất nghiêm túc.
Không ngờ cơ thể anh lại hoang dại thế này.
“Vợ ơi, em thích không?”
“T…thích…”
“Xạo nha. Thích sao không sờ?”
Ai nói là tôi nhịn được?
Chứ tôi nhịn không nổi nữa rồi!
Ngón tay run rẩy chạm nhẹ một cái.
Bị anh nắm lấy cổ tay, kéo cả bàn tay tôi áp hẳn vào cơ bụng.
Cảm giác nóng hổi, rắn chắc, chuyển động theo từng nhịp thở của anh…
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Xin lỗi các ông chồng trong game otome.
Tôi… sắp ngoại tình rồi!
Anh còn kéo tay tôi lên ngực:
“Thử chỗ này xem?”
Được, vậy tôi không khách sáo nữa!
Đang sờ hăng…
“Tổng giám đốc Kỷ!”
Tổng giám đốc Hàn đẩy cửa bước vào.
Tôi chưa kịp rút tay lại, đã bị tổng tài đẩy mạnh ra:
“Thư ký Giang, cô gọi đây là chăm sóc sao?”
Tôi uất ức không nói thành lời:
“Rõ ràng là anh bảo tôi sờ mà…”
Tổng tài hừ lạnh:
“Nói dối cũng phải bịa chuyện cho hợp lý.
Cô dám vượt cấp, quấy rối cấp trên, vi phạm nghiêm trọng - phạt một vạn!”
Tổng giám đốc Hàn: “…Hai người diễn trò bị tôi bắt gặp hả?”
Tôi: “Một vạn?!?”
Mất nửa tháng lương rồi!!
Không muốn sống nữa!!
11
Tổng giám đốc Hàn đúng là dân nghiện việc.
Tổng tài bị chấn thương não còn ngồi thảo luận hơn một tiếng đồng hồ.
Y tá phải vào nhắc nhở tận ba lần.
Cuối cùng tổng tài nói:
“Những chi tiết còn lại, để thư ký của tôi làm việc với anh.”
Tổng Hàn:
“Vừa hay đến giờ cơm, thư ký Giang, mình vừa ăn vừa bàn tiếp nhé?”
Tôi không dám từ chối:
“Vâng ạ.”
“Tôi nhớ lần họp ở Osaka, cô rất thích món gì đó… gọi là gì nhỉ? Ô… ôm a cái gì…”
Tôi bật cười:
“Omakase ạ!”
“Tôi nhớ rồi!” Hàn tổng cười thoải mái, “Vẫn là cô rành món Nhật nhất!
Cứ theo lệ cũ, cô gọi món, tôi trả tiền.”
“Tôi cảm ơn Hàn tổng!”
Chưa dứt lời…
Tổng tài đột ngột lên tiếng:
“Hàn Xương Tinh!”
Hàn tổng giật mình:
“Sao cậu gọi cả họ lẫn tên tôi thế hả?!”
Tổng tài sa sầm mặt:
“Hai người thường xuyên ăn cùng nhau?”
“Tụi tôi là hội mê ăn, kết giao vì cùng gu ẩm thực, sao vậy? Có ý kiến?”
Tôi đổ mồ hôi.
Hàn tổng là khách hàng lớn, phải duy trì mối quan hệ, thường xuyên gặp mặt là chuyện bình thường.
Tổng tài lẽ nào không hiểu chuyện đời đến vậy?
“Có chứ! Tôi cực kỳ có ý kiến!”
Anh túm tay tôi, hậm hực nói:
“Vợ! Em còn chưa từng ăn một bữa cơm nào với anh đấy!!”
Hàn tổng chết lặng:
“V…vợ?!”
Tôi: “!”
Thôi tiêu rồi.
Lại lên cơn nữa rồi!
12
“Tôi đúng là ngu thật, quá ngu.” — Tổng Hàn thở dài thườn thượt.
“Tôi biết cô với Tổng giám đốc Kỷ diễn vai đỏ vai trắng ăn ý lắm.
Lúc nào cũng một người nghiêm, một người dịu, lần nào đàm phán giá cũng đè tôi xuống cả đống điểm.
Nhưng tôi không ngờ hai người là vợ chồng cơ đấy, xoay tôi như chong chóng luôn!”
“Không, không phải đâu ạ!”
“Vậy tại sao Kỷ Mặc Trì lại giao cho cô nhiều quyền hạn đến vậy?”
Tôi sững người.
Đúng ha.
Nếu không phải vì tổng tài toàn quyền giao cho tôi, thì với thân phận của Tổng Hàn, sao lại chịu thương lượng với một “thư ký không có tiếng nói”?
Một vài cảm xúc lạ lẫm bắt đầu dâng lên.
Nhưng việc quan trọng lúc này là phải trấn an bên đối tác.
“Vâng… chuyện diễn đôi thì đúng thật, nhưng mà vợ chồng thì…”
Tôi còn chưa nói hết câu, thì tổng tài đã như bóng ma xuất hiện sau lưng.
Ngay trước mặt Tổng Hàn, anh nâng mặt tôi lên, hôn cái “chụt” đầy vang dội.
Cả tôi lẫn Tổng Hàn đều hóa đá.
Tổng tài thì tự mãn vô cùng:
“Là vợ chồng thật đấy. Họ Hàn kia, đừng có mơ tưởng đến vợ tôi nữa, tự mình ăn cẩu lương đi nhé!”
Tôi: “!!”
Cần cả nửa ngày để vừa xin lỗi vừa giải thích, cuối cùng mới dỗ được Tổng Hàn rời đi.
Quay lưng lại…
Tổng tài đang quỳ trên giường, chân bị thương vẫn quỳ rất chuẩn:
“Xin lỗi vợ ơi, phạt anh đi!”
Tôi: “…”
13
Tức quá, tôi véo tai anh, giáng cho hai cú.
Nhưng cơ bắp anh cứng quá, tay tôi đau hơn.
Tổng tài vội vàng nắm tay tôi, đầy xót xa:
“Vợ đánh đau tay rồi hả? Vậy đạp anh đi! Em đạp anh đau càng tốt!”
Đạp gì chứ?
Không phải là cái kiểu “vợ đạp lên người anh khiến anh sướng” kiểu trong sách đó chứ?
Cái đống sách loạn xạ đó đúng là anh thuộc hết rồi!
Tôi nghiêm mặt dạy dỗ:
“Từ giờ có người lạ thì đừng gọi tôi là vợ.”
“Vâng, vợ ơi.”
Anh đáp ngay, rồi cười hí hửng nhấn mạnh, “Giờ đâu có ai mà~”
“Không ai cũng không được! Ai là vợ anh chứ?”
Tôi vì tình huống lúng túng mà tức giận, lỡ lời hét lên:
“Kỷ Mặc Trì, tôi trước đây không thích anh, bây giờ cũng sẽ không thích đâu!”
Nụ cười trên mặt anh từ từ tắt đi.
Anh thì thào:
“Vợ không thích anh…
Kể cả khi anh ngày nào cũng đắp mặt nạ, tuần ba buổi tập gym, mỗi tháng đổi hết tủ quần áo bằng hàng cao cấp, tài khoản phụ có sẵn mười lăm triệu… vẫn không thích anh sao?”
Khoan đã.
Tôi lườm anh:
“Khoản phụ trong Ví điện tử chứa được từng đó tiền hả?”
“Có chứ.” Anh nghiêm túc gật đầu.
“Nếu em muốn, anh chuyển cho em. Vì số tiền đó vốn là để dành cho em mà.”
Tôi bị anh làm cho á khẩu.
Ngượng đến mức gãi đầu:
“V… vậy không hay đâu ha…”
Tổng tài:
“Của anh là của em, đừng khách sáo, vợ ơi!”
Nói xong liền mở app chuyển khoản.
Tôi ngăn không kịp! Không tài nào ngăn nổi!
Thế rồi… một thông báo bật lên:
【Giới hạn chuyển khoản trong ngày: tối đa 200,000 đồng】
Tổng tài khựng lại.
Lặng lẽ đặt điện thoại xuống.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰