Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tổng Tài Cưng Chiều Quá Mức, Phải Làm Sao Đây?

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

14

Tổng tài lẩm bẩm đầy nghi hoặc:

“Ủa… sao mình đang chuyển khoản…”

Tôi lập tức có linh cảm chẳng lành.

Tổng tài huỷ lệnh chuyển tiền, rồi kiểm tra người nhận.

Ảnh đại diện của tôi - bằng chứng rành rành!

Khoan đã.

Tổng tài à.

Nghe em giải thích đã!

Anh hừ lạnh:

“Thư ký Giang, gan cô to lắm nhỉ, dám động vào tiền tôi?”

Tôi sợ đến lắp bắp:

“Không… không phải vậy!”

Tổng tài gằn giọng:

“Gọi công an!!”

ĐỪNG MÀ!!!

Không gọi công an.

Vì tôi… khóc rồi.

Tôi vừa bật khóc.

Chế độ “cún con ngốc nghếch” của tổng tài lập tức kích hoạt:

“Vợ ơi, sao thế? Ai bắt nạt em à?”

Cút!!

Hu hu hu.

Anh mà còn gọi “vợ” nữa là tôi cắt luôn!

Tổng tài quýnh lên:

“Không thích thì thôi, không gọi nữa! Vợ đừng khóc, anh đau lòng lắm!”

Tôi rít lên:

“Thời thực tập bị tôi mắng khóc suốt, lúc đó anh đâu có đau lòng?”

“Tôi đãi khách hàng bằng gà rán KFC, bắt anh ngủ ở nhà nghỉ 51k một đêm, anh còn dám nói gì nữa không?”

Tổng tài đang nói tới đó, bỗng khựng lại — tỉnh rồi.

“Chuyện lần này bỏ qua. Trễ rồi, em về đi. Anh muốn nghỉ ngơi.”

Tôi mệt mỏi nói:

“Không được, em đã hứa với ba mẹ anh là sẽ ở lại chăm anh.”

Anh lạnh lùng:

“Không cần. Anh không còn tin em nữa.”

Trái tim tôi nhói lên.

Rõ ràng anh vẫn còn rất thích tôi.

Tại sao miệng cứ như ngâm thuốc độc vậy chứ…

Tôi cố nhịn đau, nhẹ giọng:

“Ngày mai em mang cháo cá cho anh nhé? Trước đây lúc anh không muốn ăn gì, món đó luôn giúp anh ngon miệng hơn.”

Anh mặt không cảm xúc:

“Y tá sẽ đưa.

Từ mai em khỏi đến nữa. Có gì tôi sẽ gọi.”

“…Dạ.”

Về nhà, tôi ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, tổng tài gọi điện đến, giọng nghẹn ngào:

“Hức hức vợ ơi, ở đây tối quá…

Anh sợ, không dám ngủ một mình…

Em đang ở đâu vậy…

Tại sao lại bỏ anh…”

Tôi tắt nguồn.

Ngủ tiếp.

Chưa được bao lâu… có người gõ cửa.

“Vợ ơi! Vợ ơi!”

Tôi bật dậy trong cơn mơ hoảng hốt.

Lao ra mở cửa.

Tổng tài mặc đồ bệnh nhân, ôm chặt lấy tôi:

“Vợ đừng bỏ anh lại mà!”

Tôi thật sự… hết chịu nổi anh rồi!

15

Tôi đổ người xuống giường, nói uể oải:

“Anh ra ghế sofa ngủ đi.”

“Dạ.”

Tổng tài vừa đáp, vừa… lật chăn leo thẳng lên giường tôi.

Tôi: “…”

“Vợ không thích anh cũng không sao.”

“Miễn là được ở bên em, anh thấy đủ rồi.”

“Vì muốn em thích, anh đã thay đổi rất nhiều.

Ngay cả công ty, anh cũng cố tình mở ngành trùng với chuyên môn của em.”

“Anh thấy em rất có tiềm năng, nên mới nghiêm khắc.

Không muốn ai nghĩ xấu về em.”

Tôi vừa sốc, vừa cảm động.

Cho đến khi anh nói tiếp:

“Chỉ là… có lúc anh nhịn rất cực.

Hôm tiệc tối đó, em mặc váy đỏ hở lưng, anh khó chịu cả đêm.”

Sau đó anh dán sát vào người tôi, vừa dụi vừa cọ:

“Bây giờ cũng khó chịu lắm…”

Tôi lập tức hiểu ra “khó chịu” anh nói là gì.

Mặt đỏ bừng như sắp cháy.

Tổng tài tỏ vẻ tội nghiệp:

“Nên anh mới nói chuyện công việc để chuyển hướng chú ý…”

Tôi giật mình nhớ lại:

“Không lẽ trước kia anh cứ lôi tôi học với làm việc cũng là vì…”

“Em hay mặc áo hai dây, còn ôm anh nữa…

Anh mới hai mươi tuổi, chịu gì nổi.”

“Không chịu nổi thì đi học, đi làm việc?!”

“Ừ. Cắn răng chịu đựng…”

“Anh điên à?! Nhịn hoài vậy hư đó biết không?”

“Thiệt không?”

Tôi bắt đầu hơi lo:

“Không… không hư thiệt chứ?”

“Tôi đâu biết. Có ai giúp thử bao giờ đâu, tôi không rành…”

Tổng tài kéo tay tôi, ghé sát tai thì thầm cầu xin:

“Vợ ơi… hay là em…”

Tôi: “!”

Trong căn phòng yên tĩnh.

Anh vừa quấn lấy tôi, vừa hôn, vừa cắn nhẹ.

Toàn thân tôi như bị điện giật, tê dại ngọt ngào.

May mà…

Không hư.

Anh cứ ôm tôi mãi không rời, vừa dụi đầu vào cổ, vừa nũng nịu gọi “vợ ơi”, vừa nói anh thích tôi…

Thích lắm. Rất rất thích.

Có một chút cảm giác bất an nhen nhóm trong tôi,

Nhưng rồi cũng bị những lời yêu ngọt lịm ấy dập tắt.

16

Sáng hôm sau, bọn tôi quay lại bệnh viện.

Tổng tài truyền nước rồi ngủ một giấc.

Khi tỉnh lại, trông anh khỏe hơn hẳn.

“Không phải tôi bảo cô đừng tới nữa sao? Cô còn đến làm gì?”

Giọng điệu lạnh nhạt, ánh mắt dửng dưng.

Chút dịu dàng đêm qua biến mất không dấu vết.

Tôi đã quen rồi:

“Vậy tôi về nhé?”

Tổng tài nhìn tôi:

“Tối qua cô làm gì vậy? Nhìn sắc mặt không ổn.”

Ánh mắt anh dừng lại trên cổ tôi, gương mặt bỗng trầm xuống:

“Cô là thư ký, đại diện cho hình ảnh của tôi và công ty.

Làm ơn giữ gìn diện mạo.

Đừng để người ta thấy rồi đánh giá thiếu chuyên nghiệp!

Vào phòng rửa mặt chỉnh trang lại đi.”

Tôi hoàn toàn mơ hồ.

Cho đến khi vào nhà vệ sinh và nhìn gương.

Cổ tôi… chi chít vết đỏ mờ mờ không thể hiểu lầm.

Chuyện tối qua hiện lên như phim quay chậm.

Tôi đỏ mặt đến mang tai, vội kéo cổ áo lên che kín.

Vừa mở cửa, liền bị ai đó đẩy vào lại.

Áp mạnh vào tường lạnh buốt.

Những nụ hôn cuồng nhiệt ập xuống.

Tôi càng né, anh càng ôm siết.

Cằm bị giữ chặt, cổ tê rần vì từng vết cắn.

Một cơn chiếm hữu mãnh liệt như cơn bão trút xuống.

“Giang Niệm…

Cầu xin em, đừng cứ khiêu khích anh như thế…”

Anh dụi đầu vào vai tôi, thở gấp đầy đau khổ.

Mãi tôi mới hoàn hồn lại:

“Ghen gì mà ghen dữ vậy?

Dấu hôn đó cũng là… do anh để lại mà!”

17

Sau đó, chúng tôi không ai nói gì.

Tổng tài im lặng rất lâu rồi mới cất tiếng:

“Em đi đi.”

Tôi thẳng thừng tung cú đá:

“Anh vẫn còn thích em, đúng không?”

Tổng tài vẫn cứng miệng:

“Không có. Anh lại phát bệnh, em đừng coi là thật.”

Tôi tức quá xoay người bỏ đi.

Cả ngày không nhận được tin gì từ anh.

Lén hỏi cô y tá nhỏ mới biết.

Tổng tài yêu cầu dùng dây đai cố định của khoa tâm thần.

Để lỡ có phát bệnh thì cũng không thể liên lạc với tôi.

Tự dưng tôi thấy xót xa đến khó chịu.

Nửa đêm, lặng lẽ lẻn vào phòng bệnh thăm anh.

Căn phòng tối đen như mực.

Mắt anh mở to như hai cái chuông đồng.

“Vợ ơi, cuối cùng em cũng tới rồi! Mau cứu anh với! Cái đồ điên nào đó trói anh lại rồi!!”

Đột nhiên… tôi chẳng biết ai mới là đồ điên.

Tôi vừa cởi dây trói, anh đã mềm nhũn nhào vào ôm tôi:

“Vợ ơi, tay anh bị siết đến bầm luôn rồi, đau quá đi mất…”

“Tôi xoa cho anh nhé!”

Tôi kéo tay áo anh lên.

Cơ bắp nổi gân xanh rần rần, căng như sắp… tạo dáng chụp ảnh.

Tôi cạn lời:

“Bầm chỗ nào? Anh bày trò hơi quá rồi đó.”

“Vợ lo cho anh rồi, anh vui quá!”

Tổng tài cười ngốc như đứa bé.

Tôi không nhịn được hỏi:

“Nếu còn thích em, sao anh lại lạnh lùng với em như vậy?”

Tổng tài cúi đầu nghĩ một hồi:

“Anh cũng không biết… đau lòng lắm, giằng xé lắm…”

“Tại anh hận em à?” Tôi cuống cuồng hỏi.

Tổng tài ôm đầu, đau khổ rên rỉ:

“Không… không phải hận…”

Tôi không dám hỏi thêm nữa.

Dỗ anh nằm xuống.

Anh vẫn còn choáng, tay nắm tay tôi không buông:

“Vợ ơi, ngủ chung nha.”

Tôi ngoài miệng đồng ý, đợi anh ngủ say thì lén ra sofa nằm tạm.

18

Sáng hôm sau…

Tôi tỉnh dậy… thấy mình nằm trong vòng tay tổng tài, trên giường.

Anh đang mở mắt nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng:

“Tổng giám đốc Kỷ…?”

Thế mà anh lại lên tiếng:

“Vợ ơi.”

Giọng hơi cứng nhắc.

Tôi thở phào:

“Anh còn choáng đầu không?”

Anh ngần ngừ, mím môi:

“Vẫn hơi choáng…”

“Bác sĩ nói thuốc có tác dụng phụ, nên đầu choáng là bình thường.”

“Khó chịu quá… vợ ơi…”

Tổng tài rúc rúc vào người tôi, run rẩy đầy đáng thương.

Lại trò “xin hôn” nữa à?

Tôi bất lực cúi xuống hôn anh một cái:

“Đỡ hơn chưa?”

Anh lập tức nâng mày, ánh mắt lóe lên tia gian xảo:

“Chưa đủ.”

Kéo gáy tôi lại, dùng sức cạy mở môi, hôn sâu dây dưa mãnh liệt.

Tận khi hôn xong, anh mới buông tôi ra:

“Giờ thì đỡ nhiều rồi, cảm ơn vợ.”

Tôi bị hôn đến ngơ ngác, môi cũng tê tê.

Biết cảm ơn nữa cơ à?

Chắc sắp khỏi rồi, mới bắt đầu cư xử “bình thường” như vậy.

19

Tình trạng của tổng tài ngày càng cải thiện, đi lại bình thường, làm việc cũng trơn tru.

Chỉ có… triệu chứng "lên cơn" thì ngày càng nặng.

Anh chuyển chế độ "vợ – thư ký" siêu linh hoạt.

Vừa nãy ở tiệc rượu còn ung dung nói:

“Thư ký Giang, đưa danh thiếp của tôi cho Tổng giám đốc Vương.”

Một giây sau đã ghé tai tôi thì thầm:

“Vợ ơi, anh lại khó chịu rồi…”

Tôi nhanh chóng dỗ:

“10 giờ là xong mà, cố nhịn chút đi, ngoan.”

Anh vẫn vừa tiếp khách, vừa dưới bàn len lén gãi lòng bàn tay tôi, ngón tay vẽ vòng tròn… nóng rát không chịu nổi.

Tôi chịu không nổi nữa, hỏi bác sĩ:

“Đã hai tuần rồi, sao vẫn chưa khỏi? Kết quả khám đều bình thường mà?”

Bác sĩ toát mồ hôi:

“À… có thể là di chứng tâm lý ạ…”

Tôi không học y, nên không hiểu.

Đầu va chạm mà để lại di chứng tâm lý là sao?

Tôi mở video anh lúc “lên cơn” ra coi lại.

“Yêu vợ không?”

“Yêu!”

“Vậy thơm một cái.”

“MUA~”

Ngốc nghếch tới mức muốn trào ra khỏi màn hình.

“Vợ ơi?”

Tổng tài từ sau ôm tôi.

Khoé miệng khẽ nhếch, mắt sáng long lanh, cười nửa tà mị nửa mê hoặc.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, anh lập tức đổi vẻ mặt, giả vờ đáng thương:

“Làm cả ngày mệt quá… vợ ôm anh một cái đi.”

Tôi bỗng hiểu ra điều gì đó:

“Tối nay qua nhà em nhé? Có chuyện này… em thật sự rất muốn cùng anh làm.”

Ánh mắt anh bỗng trở nên sâu thẳm, u tối.

Rồi liền đổi thành nụ cười ngây ngô không phòng bị:

“Được đó vợ ơi~”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...