Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tổng Tài Cưng Chiều Quá Mức, Phải Làm Sao Đây?

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tổng tài bị thương phải nhập viện.

Y tá nói với tôi: “Kéo ống quần anh ấy lên đến bắp chân.”

Tôi sững người một lúc.

Sau đó ngồi xuống, trực tiếp cởi quần tổng tài xuống đến bắp chân.

Cả phòng bệnh lập tức im phăng phắc.

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên rõ ràng đến chói tai.

Y tá run rẩy nhắm mắt: “Vị người nhà này… tôi nói là kéo ống quần lên đến bắp chân, không phải cởi quần xuống...”

1

Thật sự chỉ muốn biến mất khỏi trái đất ngay lập tức.

Nhưng lịch sử trình duyệt còn bao nhiêu thứ không dám để người khác thấy.

Tôi nhắm mắt lại, run rẩy đứng dậy từ giữa hai chân tổng tài.

Vội vàng kéo quần lên.

“Á—”

Tổng tài nghiến răng: “Giang... thư... ký! Cô làm ăn kiểu gì vậy?!”

Tôi giật mình mở mắt.

Chết tiệt.

Kẹt rồi.

Tôi bèn kéo mạnh hơn chút, muốn choàng qua cho xong.

Kết quả đàn hồi quá lớn, kéo luôn cả người tôi ngã nhào về phía trước.

Cả người đổ lên người tổng tài.

Tôi chết rất an nhiên.

Công việc này coi như xong rồi.

Y tá tiếp tục xử lý vết thương ở bắp chân cho tổng tài.

Nhưng que bông vừa chạm vào vết thương, tổng tài lập tức nắm chặt tay tôi:

“Đau quá, vợ ơi.”

Tôi: “?”

Người đàn ông ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm, đáng thương nhìn tôi.

Giống hệt một chú cún bị thương, cầu xin chủ nhân an ủi.

Khóe miệng tôi giật giật, quay sang nói với y tá:

“Làm ơn... kiểm tra luôn thần kinh giúp anh ta.”

2

Năm đó, tổng tài vẫn chưa thành tổng tài.

Anh tên là Kỷ Mặc Trì.

Chúng tôi từng yêu nhau thời đại học.

Anh là kiểu trai khối kỹ thuật điển hình.

Thông minh, nhưng khô như ngói.

Đeo kính gọng đen, mặc áo sơ mi ca-rô.

Chưa tốt nghiệp đã bị mấy tập đoàn lớn “ướp muối” thành nhân viên chính quy.

Người ta yêu đương thì: đi dạo, xem phim, nắm tay, ôm hôn.

Yêu anh thì: luyện đề, ôn thi cấp bốn cấp sáu, rồi luyện thể lực.

Cái mùi “cha già” còn nặng hơn cả ba tôi.

Tôi thấy chán quá nên chia tay.

Hôm chia tay, anh còn đỏ cả mắt.

Tôi ngại ngùng xin lỗi mãi.

Về đến ký túc xá, tôi mở món quà chia tay anh tặng.

《Bí kíp vượt qua kỳ thi cuối kỳ đại học, học thuộc 95 điểm, nhắm mắt cũng qua》.

Không nói quá, tôi thực sự dựa vào quyển đó mà lấy được bằng tốt nghiệp.

Sau còn bán lại, lời được mấy trăm.

3

Người ta vẫn hay nói:

Không sợ người yêu cũ sống khổ, chỉ sợ người yêu cũ lái Land Rover.

Công ty đầu tiên tôi vào làm sau khi tốt nghiệp, lại chính là công ty của người yêu cũ.

Mấy năm không gặp.

Anh ta… sao lại đẹp trai dữ vậy?

Hóa ra là cái kính gọng đen năm xưa đã phong ấn nhan sắc à?

Giờ đổi sang kính gọng bạc mảnh, nhìn càng thêm lạnh lùng, cấm dục.

Mặc bộ vest đặt may riêng, sắc mặt lạnh nhạt.

Đẹp kiểu "mặc đồ đàng hoàng mà vẫn như lưu manh".

Năm đó, tôi chê anh nhạt nhẽo nên đá không thương tiếc.

Chắc anh hận tôi lắm nhỉ?

Nên trong tất cả các vòng: phỏng vấn, thực tập, chuyển chính thức…

Anh đều "chăm sóc đặc biệt".

Yêu cầu cao hơn bất kỳ ai, khiến cả công ty ai cũng kính sợ tôi.

Hôm phỏng vấn…

Anh hỏi: “Về lương, cô có yêu cầu gì?”

Tôi nói: “Càng nhiều càng tốt, tôi còn ba bạn trai cần nuôi cơ mà.”

Mỗi năm nạp tiền game cả chục triệu.

Thẩm Tinh Hồi, Tần Triệt, Hàn Duệ… không phải đều là bạn trai "ảo" của tôi sao?

4

Bác sĩ nói, tổng tài có thể đã đập đầu.

Theo logic truyện ngôn tình thì rõ ràng là giả vờ.

Nhưng kết quả kiểm tra y tế lại cho thấy:

Anh thật sự xuất huyết não.

May là hồi phục khá nhanh.

Chỉ có điều trí nhớ và nhận thức đôi lúc hơi "chập cheng".

Thế nên, khi thì anh gọi tôi là "thư ký", lúc lại bảo là "vợ yêu".

Bác sĩ dặn tôi: “Cô nên kiên nhẫn với chồng mình hơn, đừng nóng nảy.”

Tôi vội vã thanh minh: “Tôi không phải vợ anh ta!”

“Chậc.” Bác sĩ tỏ vẻ thất vọng, “Đã bảo là phải kiên nhẫn!”

Tôi liền gọi điện báo cho bố mẹ tổng tài.

Họ bảo sẽ lập tức đến.

Tổng tài thì ngồi yếu ớt trên giường nhìn tôi: “Vợ ơi, anh muốn tắm.”

Tôi: “Biến.”

Dù sao cũng đang bệnh.

Chắc anh ta sẽ chẳng nhớ được gì đâu.

Thế mà anh vẫn cứ bám lấy tôi:

“Em toàn nói anh người đầy mùi công xưởng, không cho lại gần vì sợ dính 'mùi dân công'. Mỗi lần tăng ca xong anh đều tắm sạch sẽ rồi mới dám gặp em, vì em không thích anh bẩn...”

Tôi im lặng.

Sau này tìm hiểu mới biết.

Hồi năm hai đại học, anh đã được mời vào làm ở một công ty phần mềm siêu khủng.

Thân mang "mùi công xưởng", là vì thật sự từng làm việc trong đại xưởng công nghệ.

Anh sợ tôi chê, nên chẳng bao giờ nhắc đến.

Là tôi quá đáng thật rồi.

Từng nói với anh những lời tổn thương như vậy.

Tôi dịu giọng, dỗ dành:

“Chồng ngoan nhé, anh vừa bị thương xong chưa tắm được đâu, nước vào vết thương là viêm đấy.”

“Thế còn mùi công xưởng thì sao?” Anh lo lắng hỏi.

Tôi cúi xuống cổ anh hít một hơi rõ dài:

“Ôi trời, chồng em thơm lắm! Không hề có mùi công xưởng đâu nha~”

Toàn là mùi thuốc và cồn sát trùng.

Tổng tài đỏ mặt, thẹn thùng nói: “Không tin… trừ phi vợ thơm một cái.”

Tôi: “…”

Đừng tưởng bị xuất huyết não là tôi không dám đánh anh!

Thế mà anh ta nhắm mắt, môi mím lại, lông mi khẽ run run…

Trông y như nhân vật nam chính bước ra từ game tình yêu ngôn tình.

Tôi không kiềm chế được mà thơm lên.

Nhưng vừa thơm thì bị anh ôm lại, kéo sâu hơn, mãi mới đẩy ra được.

Tôi đỏ mặt quát: “Anh giả vờ đúng không?!”

Hồi xưa mà anh biết chiêu này, tôi đã chẳng chia tay đâu!

5

Bỗng chuông điện thoại reo, là Tổng giám đốc Hàn của bên hợp tác gọi đến.

Vài câu công việc liền kéo tổng tài trở lại trạng thái chuyên nghiệp.

Cúp máy xong, anh lạnh nhạt nhìn tôi:

“Thư ký Giang.”

Tôi: “Dạ?”

“Cô định ngồi trên người tôi đến bao giờ?”

Tôi cúi xuống nhìn.

Ủa? Từ lúc nào tôi lại ngồi lên đùi anh thế này?

Chắc là do nãy anh ôm tự nhiên quá nên tôi không để ý…

Tôi lập tức bật dậy: “Xin lỗi, Tổng giám đốc Kỷ!”

“Từ lần sau chú ý.” Anh nhàn nhạt nói.

Ai chú ý?

Anh à?

Nhưng vẫn là không dám cãi sếp, tôi cúi đầu khom lưng lễ phép:

“Vâng, Tổng giám đốc.”

Lần sau mà còn dám ôm tôi nữa á, tôi lấy chày giã nát anh luôn!

6

Tổng tài bảo tôi lấy máy tính đến cho anh làm việc.

Tôi lập tức từ chối:

“Bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi nhiều. Tổng giám đốc Kỷ, sức khỏe quan trọng hơn.”

Anh nhướng mày:

“Em đang quan tâm tôi sao?”

“Đúng vậy.” Tôi trả lời rất đàng hoàng, “Nhân viên quan tâm sếp là điều nên làm.”

Nghe xong, ánh mắt anh tối lại:

“Vậy thì lấy máy tính cho tôi. Cô chỉ là thư ký, nên nghe lời cấp trên.

Đừng tưởng vì trước kia từng có chút gì đó, là có thể tự tiện thay tôi quyết định.”

Tôi nắm chặt tay, nặn ra một nụ cười:

“Vâng, Tổng giám đốc Kỷ. Tôi đi lấy ngay.”

Làm việc được một lúc, bố mẹ anh đến thăm.

Mẹ anh vừa vào là lải nhải đủ chuyện.

Bố anh thì sau khi nhìn kỹ tôi, mới đột nhiên giật mình:

“Ơ… cô không phải là… là…”

Câu sau chưa kịp nói ra đã bị mẹ anh trừng mắt cảnh cáo.

Tôi chỉ biết cười gượng, cúi đầu chào:

“Cháu chào chú, chào dì. Cháu là thư ký của Tổng giám đốc Kỷ, họ Giang ạ.”

Tổng tài đột nhiên xen vào:

“Vợ ơi, giới thiệu gì nữa. Ba mẹ anh nhắc đến em hoài, đến nỗi tai anh mọc kén luôn rồi.

Nào là: khi nào con với Niệm Niệm quay lại?

Tết này có dẫn Niệm Niệm về ăn Tết không?

Bao giờ mới được uống trà con dâu của Niệm Niệm?”

Ba mẹ anh hóa đá tại chỗ.

Con trai họ vậy mà tự bốc phốt ngay trước mặt luôn.

7

Sau khi tìm hiểu tình hình.

Ba mẹ tổng tài nhất quyết không yên tâm giao anh lại cho tôi chăm sóc.

Tiếc là, tôi còn chưa kịp rút lui thì anh đã bắt đầu phát điên.

“Ai cũng đừng hòng kéo vợ con tôi rời khỏi đây, ba mẹ cũng không được!”

“Hơn nữa, ba mẹ không thấy mình quá vướng víu à?”

“Không muốn bế cháu à?”

Câu cuối vừa dứt, phản ứng của ba mẹ anh càng dữ dội hơn:

“Gọi bác sĩ đến, tiêm thuốc an thần ngay!”

Tổng tài sống chết không chịu tiêm.

Ba mẹ anh và cả bác sĩ cùng nhào vô giữ lấy.

Y như bắt một con heo to chạy khắp nhà ngày 30 Tết.

“Vợ ơi! Em đừng đi! Sao em lại bỏ anh nữa chứ?!

Anh không tiêm đâu! Anh muốn vợ cơ!!”

Tình cảnh thật quá bi thảm.

Tôi thấy không đành lòng, bèn nhanh trí:

“Thật ra bọn cháu quay lại với nhau lâu rồi ạ, chỉ là chưa công khai thôi!”

Ba mẹ anh nghe vậy mới thở phào rút lui.

Ngay khi họ vừa đi khỏi.

Tổng tài liền cười như đứa trẻ 70kg , rúc luôn vào lòng tôi:

“Em chịu quay lại với anh thật à? Quả nhiên sách nói đúng mà!”

Tôi tò mò:

“Gì cơ? Sách gì?”

Cả công ty đều đoán xem mỗi ngày anh cau có đọc gì:

《Bí kíp thành công》 hay 《Lý luận trò chơi》?

Và giờ… tôi được mở mang tầm mắt.

Tổng tài hớn hở khoe danh sách bí mật của mình:

《100 chiêu khiến vợ cũ quay về》

《Đàn ông biết làm nũng, có số sướng nhất》

《Khóa học cấp tốc nghệ thuật trà xanh quyến rũ》

Trời sập rồi.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...