Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

TÔI LÀ TỐNG LƯU CHÂU

Chương 9



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Bà ta mím môi, vẫn cố bấu víu tia hy vọng cuối cùng, quay sang tôi:

 

“Tam Muội, trước đây mẹ sai rồi, mẹ nhận sai. Giờ mẹ muốn nhận con về là để san sẻ gánh nặng cho cậu mợ.”

 

“Mẹ với ba con sẽ lo chi phí sinh hoạt đại học cho con. Anh cả thì chơi máy không kiếm ra tiền, anh hai lại còn phải thi cao học, cậu mợ con cũng đã khổ lắm rồi…”

 

Tôi cười khẩy:

 

“Vậy học phí thì sao?”

 

Bà ta ấp úng:

 

“Không phải học phí… có thể vay được sao…”

 

Mọi người thấy rõ ràng — bà ta đã tính toán tất cả đâu vào đấy.

 

Mỗi tháng chỉ tốn vài trăm tệ tiền sinh hoạt, đổi lại một đứa con gái học đại học, sau này làm trâu làm ngựa cả đời cho họ — quá hời!

 

Anh cả tôi chau mày lại:

 

“Ai nói tôi không kiếm được tiền? Chờ đấy.”

 

Nói xong, anh quay vào phòng ngủ, xách ra một cái ba lô, lục bên trong rồi rút ra năm xấp tiền giấy mệnh giá 100, thẳng tắp như mới rút ngân hàng.

 

Anh ném thẳng chúng lên bàn tròn phủ khăn nilon đỏ trước mặt mọi người.

 

Anh lạnh lùng nói:

 

“Lưu Quang, em cứ yên tâm học cao học.”

 

“Lưu Châu, học phí và sinh hoạt phí đại học của em, anh lo hết!”

 

Năm mươi nghìn tệ — đâu phải con số nhỏ!

 

Cả sân tiệc im phăng phắc.

 

Mẹ ruột tôi nhìn đống tiền đỏ chót, nuốt ực một ngụm nước bọt.

 

Mợ tôi cầm lên, sờ từng tờ để kiểm tra thật giả, ngơ ngác hỏi:

 

“Con lấy đâu ra nhiều tiền vậy hả?”

 

Anh cả nhún vai:

 

“Con đã nói với mẹ rồi mà, con viết tiểu thuyết kiếm tiền.”

 

Trước đó, anh từng đưa tiền sinh hoạt cho mợ.

 

Nhưng mợ vẫn luôn tưởng anh cố làm ra vẻ, anh đưa là đưa tiền tích góp lúc còn làm trong nhà máy.

 

Nước mắt mợ rơi cái “rào” xuống má:

 

“Tốt quá rồi, tốt quá rồi… Chuyện học hành của em út không phải việc của con, mẹ giữ số tiền này lại, sau này mua nhà cưới vợ cho con.”

 

Bà cẩn thận gom hết tiền lại, ôm chặt vào lòng.

 

Còn mẹ ruột tôi thì mắt dán chặt vào mấy xấp tiền không rời.

 

Mợ vừa bước vào trong nhà, bà ta liền vội vàng theo sau, vừa đi vừa cười nịnh:

 

“Chị dâu, chị dâu à, em đang định xây cho Tiểu Vĩ một căn nhà riêng…”

 

Mợ tôi dừng chân, ánh mắt lạnh tanh nhìn bà ta:

 

“Chị dâu cái gì? Tôi không có đứa em gái nào trơ trẽn đến mức này hết.”

 

“Tiền này là tiền cưới vợ của Lưu Tài, đừng hòng ai moi được một xu từ tay tôi!”

 

Chắc là mợ đã khóa tiền lại rồi, tôi mới rón rén đẩy cửa bước vào.

 

Bà đang vừa chải tóc, vừa len lén lau nước mắt.

 

Tôi đứng nơi ngưỡng cửa, hai tay xoắn vào nhau, lí nhí:

 

“Con xin lỗi, mợ…”

 

Tuy mợ tôi bình thường tính tình nóng nảy, tiếng nói oang oang, nhưng thực chất lại rất sĩ diện.

 

Bà chưa từng kể khổ với ai, càng không bao giờ làm ra chuyện ăn vạ nằm vạ.

 

Những gì bà vừa làm trước mặt bao người — là đã hạ mình lắm rồi.

 

Mợ quay lưng lại, dùng dây buộc tóc cột gọn gàng, rồi khi quay lại, nét mặt đã không còn chút dấu vết của nước mắt.

 

Bà mắng tôi một trận, giọng dữ dằn như thường lệ:

 

“Đối phó với loại người như mẹ mày, phải lấy độc trị độc! Mày nói lý với bà ta cũng bằng không, chẳng có tác dụng khỉ gì!”

 

“Mợ nuôi mày lớn từng này, nếu mày dám mềm lòng quay lại giúp họ nuôi con trai, mợ vả c.h.ế.t ngay tức thì, biết không hả?”

 

Tôi không kìm được nước mắt:

 

“Con biết rồi…”

 

“Khóc cái gì mà khóc, hôm nay là ngày vui!”

 

Bà lấy tay áo lau nước mắt cho tôi, lau đến mức mắt bà cũng đỏ hoe theo.

 

“Không phải khóc đâu, nhà họ Tống mình sau này sẽ toàn là ngày lành thôi.”

 

“Cả đám đó, ai ai cũng phải ghen tị!”

 

Bà xoa đầu tôi dịu dàng:

 

“Thi xong rồi, tóc cũng nên để dài lại. Con gái con đứa, tóc dài trông mới xinh.”

 

Sau đó, mợ khóa cửa phòng bằng hai lớp khóa, rồi dắt tôi quay lại chỗ tiệc.

 

Anh cả tôi thì đang bị một đám bà thím xúm quanh.

 

“Chơi máy tính mà cũng ra tiền à?”

 

“Một tháng kiếm được bao nhiêu thế?”

 

“Con trai bác mới học xong cấp hai, có kiếm được tiền giống con không?”

 

“Lưu Tài à, thím có đứa cháu gái họ, 22 tuổi, học xong cao đẳng rồi, xinh cực kỳ, thím làm mai cho con nha!”

 

“Cô cũng có đứa cháu gái bên ngoại, 20 tuổi, là cô giáo mầm non, gia cảnh tốt lắm!”

 

 

Anh tôi cao một mét bảy lăm, nặng khoảng sáu mươi lăm ký, lọt thỏm giữa đám phụ nữ tám chuyện, trông nhỏ bé và yếu đuối vô cùng.

 

Mấy bà kia vẫn tiếp tục thi nhau chào mời con cháu nhà mình.

 

Đúng lúc ấy, anh cả tôi đẩy gọng kính một cái, nhẹ giọng nói:

 

“Thật ra… con đã có người yêu rồi.”

 

“Cái gì cơ?!”

 

Một tiếng hét vang lên giữa đám đông — là mợ tôi.

 

Thì ra người yêu của anh cả là một cô gái mà anh quen trong nhóm tác giả online.

 

Cô ấy cũng là một tác giả nghiệp dư, sắp lên năm cuối đại học.

 

Mợ tôi nheo mắt nghi ngờ:

 

“Không phải là bị lừa đấy chứ? Nó có kêu mày mua trà không hả?”

 

Chuyện là… trong làng từng có một cậu trai, vì quen bạn gái trên mạng mà bỏ ra năm sáu chục nghìn tệ mua hơn trăm cân trà.

 

Sau đó chia tay.

 

Từ đó trở đi, cả làng đều ngầm hiểu một quy tắc: bạn gái bán trà – né cho lẹ!

 

Anh cả tôi vội xua tay:

 

“Không có đâu, bọn con gọi video mấy lần rồi, còn có ảnh nữa.”

 

Nói xong, anh rút trong ví ra một tấm ảnh thẻ.

 

Cô gái trong ảnh có gương mặt rất thanh tú, lúm đồng tiền đáng yêu, ánh mắt sáng ngời.

 

Mấy bà thím xung quanh đều tiếc nuối não nề.

 

Như thể vừa đ.á.n.h mất một món hời cả trăm triệu vậy.

 

Mà rõ ràng mới cách đây không lâu, họ còn chê bai anh tôi tơi tả — một thằng chỉ biết ru rú ở nhà, ăn bám không biết kiếm tiền.

 

Mãi đến sau này, tôi mới hiểu ra, có một từ rất hợp với anh cả: “sợ xã giao”.

 

Anh ấy trông có vẻ cool ngầu, ít nói, nhưng thực ra là vì anh không giỏi và cũng không thích giao tiếp với người khác.

 

Đa phần thời gian, anh sống trong thế giới hai chiều của riêng mình.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...