Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

TÔI LÀ TỐNG LƯU CHÂU

Chương 10



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Đến khi lên đại học, tình cờ tôi mới biết “nick ảo” của anh cả.

 

Thì ra anh là một tác giả viết truyện mạng thể loại làng quê với lượng fan không hề nhỏ.

 

Chuyên viết truyện như: “Thần y thôn quê”, “Thầy bói làng”, v.v…

 

Khá nổi tiếng, bảo sao lại kiếm được bộn tiền như thế.

 

Bữa tiệc tan, mẹ ruột tôi lúc rời đi vẫn cố tỏ ra dịu dàng:

 

“Tam Muội, đừng hiểu lầm mẹ… Mẹ vẫn quan tâm đến con mà.”

 

Cha ruột thì nghiến răng, giọng đầy căm tức:

 

“Đồ vô ơn! Lúc đó đáng lẽ phải dìm c.h.ế.t mày trong hũ phân cho rồi!”

 

Tôi mỉm cười nhàn nhạt:

 

“Đáng tiếc là tôi vẫn sống — sống rất tốt. Và sau này… tôi sẽ còn sống tốt hơn nữa. Mà điều đó, chẳng liên quan gì đến hai người.”

 

Cha ruột tôi suýt tức đến phát run.

 

Chị cả không hài lòng:

 

“Ba mẹ cũng có nỗi khổ riêng, em nên hiểu cho họ một chút.”

 

Tôi hỏi lại:

 

“Giờ chính sách cho sinh ba con chưa?”

 

Chị khẽ thở dài:

 

“Cũng phải sinh được đứa con trai, không thì chị và chồng chẳng biết ăn nói sao với ba mẹ chồng.”

 

Hai đứa cháu gái nhỏ của tôi đứng bên cạnh, quần áo cũ sờn, nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt.

 

Đứa lớn nhất tuổi chừng bằng tôi năm xưa.

 

Tôi nhìn chị cả, hỏi:

 

“Năm em bốn tuổi, chị dẫn em lên núi nhặt xác ve, sau đó em lạc mất, không về nhà được. Vì sao chị không quay lại tìm em?”

 

Chị sững người, môi mấp máy:

 

“Có chuyện đó sao? Chị không nhớ nữa!”

 

Thấy không?

 

Thứ nỗi đau khắc cốt ghi tâm mà họ trao cho ta, nỗi sợ hãi suốt đời chẳng thể quên, vậy mà họ chỉ thản nhiên buông một câu — ‘Chị không nhớ.’

 

Tôi khẽ nói, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo:

 

“Nhưng em thì nhớ.”

 

“Nếu năm đó em vẫn ở nhà họ Trương, em có thể đã c.h.ế.t trong rừng khi bốn tuổi, c.h.ế.t vì cơn sốt cao khi bảy tuổi, c.h.ế.t trong trận lũ năm mười tuổi…”

 

“Và chắc chắn — em không thể nào đứng ở đây với tư cách là một sinh viên đại học.”

 

“Chị à, đừng tự lừa mình nữa.”

 

“Họ có từng thật lòng yêu thương bọn mình, những đứa con gái của họ không? Trong lòng chị… thật sự không rõ sao?”

 

Hoặc cũng có thể, chị cả là con gái trưởng, đã từng được yêu thương.

 

Còn tôi, là đứa con gái thứ ba… thật sự chưa từng được ai yêu cả.

 

Khi chị cả rời đi, sắc mặt chị ấy trông chẳng mấy vui vẻ.

 

Dù anh cả bảo sẽ lo toàn bộ học phí cho tôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định vay.

 

Thế là anh cả mua tặng tôi một chiếc điện thoại thông minh như phần thưởng.

 

Trường đại học nằm ở thủ phủ tỉnh, ngồi xe khách chỉ mất hai tiếng.

 

Vậy mà cậu mợ tôi cứ nhất quyết phải đưa tôi đi.

 

Anh hai bĩu môi:

 

“Hồi xưa con đi nhập học, chẳng ai đưa đi hết, một mình con tự xoay sở.”

 

Cậu tôi liền vỗ mạnh một cái vào lưng anh:

 

“Con trai thì đưa đi làm gì.”

 

“Em con là con gái, sao mà giống con được?”

 

Sau này nghĩ lại, tôi cảm thấy có một từ cũng rất hợp với cậu: con gái cưng.

 

Cậu chẳng mấy kiên nhẫn với hai anh, nhưng mỗi lần nói chuyện với tôi thì luôn nhỏ nhẹ dịu dàng.

 

Hai ngày trước khi lên đường, mợ mua t.h.u.ố.c nhuộm tóc về.

 

“Lưu Châu, con giúp mợ nhuộm tóc nhé, mấy sợi tóc bạc của mợ giờ còn nhiều hơn cả tóc đen rồi.”

 

Thuốc có mùi khá hăng.

 

Khi đang khuấy đều, tôi khẽ nói:

 

“Không cần nhuộm đâu, mợ như vầy là đẹp lắm rồi.”

 

Mợ soi gương, cười hì hì:

 

“Đương nhiên rồi. Mợ hồi còn trẻ cũng là hoa khôi mấy vùng quanh đây đó.”

 

“Nhưng vài bữa nữa đưa con đến trường, phải nhuộm chứ. Tóc bạc nhiều quá, lỡ bị ba mẹ người ta so sánh thì xấu hổ thay con mất.”

 

Sao mà xấu hổ được chứ.

 

Mợ là người thân tốt nhất trên đời.

 

Mợ là người mẹ xứng đáng nhất trên thế gian này.

 

Thuốc nhuộm còn dư lại một ít, đúng lúc cậu về tới.

 

Cậu xoa đầu tôi: “Đừng để phí, nhuộm cho cậu một ít luôn đi.”

 

Anh hai đứng dựa vào khung cửa, trợn mắt giọng chua lè:

 

“Hai vợ chồng còn biết làm dáng nữa cơ đấy…”

 

Ký túc xá là phòng sáu người.

 

Mợ chọn cho tôi chiếc giường nằm phía trong.

 

“Gần cửa sổ mùa đông lạnh lắm, sát cửa ra vào thì dễ bị gió lùa, nửa đêm còn có khi phải dậy mở cửa cho người ta. Cái giường này là tốt nhất.”

 

Cậu đi mua đồ sinh hoạt cho tôi, mợ thì trải giường.

 

Một dì bên giường cạnh nói:

 

“Con gái chị giống ba quá, chứ chẳng giống mẹ gì hết.”

 

Mợ khựng lại một chút, rồi vừa trải giường vừa nói:

 

“Nó là cháu gái tôi, tôi là mợ nó, không giống là phải rồi.”

 

Dì kia thoáng sững người, có vẻ thắc mắc sao lại là cậu mợ đưa tôi đến, nhưng cũng không hỏi gì.

 

Tôi bước tới, giúp mợ kéo góc chăn, giọng rõ ràng cất lên:

 

“Cháu được cậu mợ nuôi lớn. Cậu mợ chính là ba mẹ ruột của cháu.”

 

Khoảnh khắc đó, tay mợ đang giữ góc chăn run lên một cái thật mạnh.

 

Vài giây sau, mợ mới nặng nề gật đầu:

 

“Đúng vậy. Tuy không phải do mợ sinh ra, nhưng giờ con là con gái ruột của mợ.”

 

Anh hai vốn đã muốn thi cao học, nhưng vì lo hoàn cảnh gia đình nên vẫn chần chừ.

 

Giờ có anh cả cho ăn viên t.h.u.ố.c an tâm, anh hai bắt đầu toàn tâm toàn ý chuẩn bị.

 

Anh ấy vốn thông minh, hồi đó thi cao học còn chưa quá cạnh tranh như sau này, tỷ lệ đậu cũng cao hơn thi đại học.

 

Và anh đã thi đậu cao học trường Đại học Chiết Giang.

 

Không cần đóng học phí.

 

Thầy hướng dẫn anh ấy chọn cũng ổn, mỗi tháng theo thầy làm dự án còn được trợ cấp.

 

Ngoài chuyện tự lo được cho mình, anh còn dư tiền mua quà sinh nhật cho tôi.

 

Trong suốt mấy năm tôi học đại học, cậu – người đã ngoài năm mươi – lại bắt đầu học nghề điện.

 

Học xong là ra làm được luôn.

 

Cậu theo đội thi công điện nước đi làm công trình.

 

Không phải làm theo ngày mà làm khoán công, xong một nhà thì tính tiền một nhà.

 

Cậu chăm chỉ, làm việc kỹ càng, một tháng cũng kiếm được tầm mấy chục ngàn tệ.

 

Mợ cũng theo cậu khắp nơi, khi thì làm nhân viên xếp hàng trong siêu thị, khi thì rửa bát dọn dẹp trong quán ăn, nói chung là không lúc nào rảnh rỗi.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...