TÔI LÀ TỐNG LƯU CHÂU
Chương 8
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Trương Vĩ liếc tôi một cái, khinh khỉnh nói:
“Cũng đâu phải thi đậu Thanh Hoa hay Bắc Đại, có gì ghê gớm đâu.”
Chị cả dắt theo hai đứa con gái, bụng bầu lặc lè, cũng chen tới:
“Tam Muội à, họ là ba mẹ ruột của em, làm con cái thì không thể chấp nhặt mãi được. Sau này gia đình mình nên đoàn tụ, vui vẻ bên nhau.”
Trong đầu tôi ù đi vì tức.
Tôi biết họ chẳng có giới hạn gì, nhưng không ngờ lại có thể trơ trẽn đến mức này.
Buồn cười hơn, vẫn có người đứng ra hùa theo:
“Nuôi là ân, mà sinh cũng là ân. Con bé giờ học giỏi, tương lai sáng lạn, sau này cả hai bên đều nên được nó báo hiếu.”
Mẹ tôi cười gượng, mặt cứng đờ:
“Tất nhiên là phải nhớ ơn cậu mợ, nhưng nếu không có mẹ sinh con ra, làm sao có ngày hôm nay được? Cái gốc vẫn là phải nhớ ơn mẹ với ba con chứ…”
Bà vừa nói vừa đưa tay kéo tôi:
“Chúng ta mới là một gia đình thật sự.”
Tôi giật mạnh tay ra, giọng run lên:
“Cô ơi, dượng ơi… tôi nhớ rõ, lúc đem tôi đi cho, hai người nói từ nay sẽ không còn là ba mẹ tôi nữa.”
“Bao nhiêu năm nay, hai người chưa từng hỏi một câu về việc học của tôi.”
“Không bỏ ra một đồng học phí, không mua nổi cho tôi một đôi tất hay một cái áo.”
“Năm tôi tốt nghiệp cấp hai, cô còn muốn bán tôi đi để lấy tiền sính lễ.”
“Mười mấy năm nay, đều là cậu mợ nuôi nấng, dạy dỗ tôi nên người.”
Nói đến đây, giọng tôi nghẹn lại, nước mắt chực trào:
“Ba năm cấp ba, mợ tôi chưa từng mua nổi cho mình một bộ đồ mới!”
“Giờ tôi thi đậu đại học, có chút thành tích, thì hai người chạy đến đòi nhận lại tôi à?”
“Các người đang tính toán cái gì, tưởng tôi không biết sao?”
Tôi hét lớn, giọng cao vút: “Bây giờ các người đối xử tốt với tôi là để chờ tôi ra trường có tiền rồi bám vào hút máu, bắt tôi nuôi con trai các người phải không?”
“Đừng có mơ, bị điên à!”
“Một đồng tôi cũng không đưa cho các người.”
Cha ruột tức điên, định giáng tay đ.á.n.h tôi: “Con khốn nạn, tao là ba mày, ai dạy mày nói chuyện với tao thế hả?”
Cậu mợ và anh hai chạy tới, kịp chặn ông ta lại.
Anh cả trầm lặng thì kéo tôi lùi về phía sau bảo vệ.
Mẹ ruột cố nén bực bội mà vờ cười: “Tiểu Vĩ là em trai ruột của con, giúp nó chút cũng phải thôi.”
“Ngày xưa mẹ cũng không còn cách nào, bây giờ mẹ xin lỗi con, được chưa?”
Nói xong, bà còn quỳ xuống.
Nếu hôm nay bà ta quỳ thật, thì danh tiếng của tôi sẽ hoàn toàn tiêu tan — cả làng sẽ ghép tội đạo đức bắt tôi phải nhận lại gốc gác.
Từ nay về sau, tôi sẽ không thể dứt ra khỏi cái gia đình đáng ghê tởm này nữa.
Tôi tức tới nỗi mắt đỏ ngầu, chỉ muốn c.h.é.m bà ta một nhát.
Ngay lúc ấy, mợ lao tới, túm phắt lấy tóc mẹ tôi, hai bên lăn xả vật lộn.
“Tống Xuân Hoa, cô đừng có bày trò với tôi!”
“Nể mặt Lưu Châu tôi mới nhịn thôi. Cô thật quá không biết xấu hổ.”
“Cô coi tôi với thằng anh cô là đồ đần à? Khổ công nuôi con gái nhà người ta tới vậy, đến lúc hái quả ngọt thì cô lại đòi kéo con về nhà?”
“Đừng có mơ mộng viển vông!”
“Tiền sính lễ sau này của Lưu Châu đều phải đưa cho tôi, lương nó kiếm được cũng là của tôi! Tôi nuôi nó hơn mười năm trời, đây là thứ tôi đáng được hưởng!”
“Tôi nói cho cô biết, nếu muốn mang nó về thì cũng được — đưa tôi một trăm nghìn tệ, tôi trả con gái lại cho cô ngay!”
Lúc này, mấy người đứng xem mới hoàn hồn, vội vàng xông vào can ngăn, kéo hai người ra.
Mợ ngã ngồi xuống đất, òa khóc nức nở:
“Ông trời ơi, sao số tôi khổ thế này… Gả vào nhà họ Tống, mấy chục năm cực nhọc làm lụng, trước thì bị mẹ chồng bắt nạt, giờ lại bị em chồng tính toán hãm hại…”
Vừa khóc, bà vừa kể lể tất cả những gì mình đã làm vì tôi trong ngần ấy năm.
Năm tôi bảy tuổi, bị sốt cao đến ngất xỉu, giữa mùa đông rét cắt da, bà chân trần bế tôi chạy hơn năm cây số để tìm bác sĩ trong làng.
Mười tuổi, trời đổ mưa lớn, bà đến trường đón tôi.
Lúc về gặp nước lũ dâng cao, bà cõng tôi, suýt bị dòng nước xiết cuốn trôi.
Trên chân bà, đến giờ vẫn còn một vết sẹo dài do cành cây rạch trúng hôm ấy.
Những năm tôi học cấp hai, bà gần như một mình gánh vác hơn chục mẫu ruộng, chỉ mong kiếm thêm chút tiền lo học phí cho tôi.
Lên cấp ba, bà theo cậu ra công trình làm việc.
Giữa trưa nắng gắt, mặt trời chói chang như đổ lửa, bà đội nón rơm, lom khom nhặt đinh gỉ giữa bãi công trường để bán ve chai lấy tiền.
Bà vừa khóc vừa gào:
“Tôi moi t.i.m moi gan nuôi con bé này lớn, mà giờ các người nói mang đi là mang đi được hả?”
“Thế thì sống làm gì nữa, chi bằng tôi c.h.ế.t cho rồi!”
Cả đám người xung quanh đều kinh hãi.
Tôi cũng tái mét cả mặt.
Mọi người vừa vội vàng an ủi mợ, vừa nhao nhao lên chỉ trích mẹ ruột:
“Bà đúng là thứ đàn bà không có lương tâm, phải ép chị dâu mình đến đường cùng bà mới vừa lòng à?”
“Mười mấy năm trời bà không nuôi con bé, không lo cho nó một ngày, giờ lấy cái lý gì mà đòi đem nó về?”
“Nếu bà thật lòng thương nó, thì ngần ấy năm qua không thiếu cơ hội để đón nó về rồi!”
…
Mẹ ruột tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc:
“Nó là con ruột của tôi mà… Tôi thật sự không nỡ xa con bé…”
“Đồ khốn nạn!” — là tiếng cậu tôi quát lớn, mặt đỏ bừng vì giận dữ.
“Cô không nỡ xa nó, là không nỡ người hay không nỡ số tiền nó sắp kiếm ra? Trong bụng cô tự biết rõ!”
“Nếu cô còn toan tính kiểu đó, sau này cái nhà này cũng đừng hòng quay về nữa!”
Mẹ tôi đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi.
Cậu tôi vốn là người hiền lành, lại hơn bà ta nhiều tuổi, xưa nay vẫn luôn bao dung với em gái mình.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰