TÔI LÀ TỐNG LƯU CHÂU
Chương 7
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Nghe mà tức nghẹn cổ.
Đây là lời mà người mẹ ruột có thể nói ra sao?
Mồng Sáu Tết, tôi nhập học trở lại.
Nhịp học dồn dập hơn bao giờ hết.
Bây giờ nghĩ lại, hơn một trăm ngày đó như chỉ thoáng qua trong chớp mắt.
Nhưng khi đang ở trong cuộc, tôi lại cảm thấy thời gian dài vô tận.
Bao nhiêu bài kiểm tra, đề thi làm mãi không hết, khiến tôi có ảo giác — kỳ thi đại học hình như… sẽ không bao giờ đến.
Thế nhưng, nó vẫn tới.
Dù mới tháng Sáu, tiết trời đã oi bức đến nghẹt thở.
Trên những tán cây ngoài phòng thi, tiếng ve kêu râm ran không dứt.
Tôi chợt nhớ đến năm bốn tuổi, lúc đó chị cả dắt tôi đi nhặt xác ve.
Thứ đó có thể làm thuốc, đổi được tiền.
Nhặt được một lúc thì chúng tôi bị lạc nhau.
Trời dần tối, rừng cây u ám.
Tôi vừa khóc vừa gọi tên chị, vừa lần mò tìm đường về nhà.
Không biết vấp ngã bao nhiêu lần, mãi mới lảo đảo thoát ra khỏi rừng.
Tôi loạng choạng bước vào làng, từ xa nhìn thấy nhà mình.
Đèn trong phòng khách vẫn sáng.
Cha mẹ ruột và hai chị gái đang ngồi ăn cơm.
Bốn người, mỗi người một phía bàn ăn, đầy ắp thức ăn, cảnh tượng thật hòa thuận và ấm áp.
Còn tôi… như thể chưa từng tồn tại.
Dường như… ông trời đã ngủ quên, lỡ tay sắp xếp cho tôi một gia đình sai, một vị trí sai.
May mắn thay, sau giấc ngủ ấy, ông đã sửa sai — đưa tôi trở về nhà cậu.
Cậu, mợ, và hai người anh — mới là những người thân thật sự mà số phận dành cho tôi.
Vì họ, tôi nhất định phải thi thật tốt.
Vài ngày thi, tôi cảm thấy bản thân như một hồ nước đầy.
Từng chút từng chút, ào ào đổ ra trong bốn môn thi.
Đến khi môn cuối cùng kết thúc, nước cạn sạch.
Cơ thể trống rỗng, linh hồn như trôi nổi lơ lửng giữa không trung.
Trống trải vô cùng.
Tôi thất thần bước ra khỏi phòng thi.
Chợt nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc:
“Lưu Châu——”
Tôi ngẩng đầu lên, giữa hàng trăm phụ huynh đang chờ ngoài cổng trường, lập tức thấy được mợ.
Mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng vàng chiếu lên mái tóc đã điểm bạc của bà.
Trán mợ lấm tấm mồ hôi, bà giơ tay vẫy tôi.
Khoảnh khắc đó, linh hồn lơ lửng của tôi rơi phịch trở về thân thể.
À…
Thì ra luôn có một sợi dây vô hình buộc lấy tôi.
Cho dù đi đến chân trời góc bể, vẫn có người nhớ mong, vẫn có người chờ đợi.
Mợ chở tôi về làng bằng xe máy.
Mợ chở tôi về làng, miệng không ngừng than thở:
“Cậu mày với mợ vì cho mày đi học mà phải chịu bao nhiêu lời ra tiếng vào, ăn không biết bao nhiêu khổ.”
“Sau này mà mày không hiếu thuận, chắc chắn bị trời đ.á.n.h sét giáng, biết chưa?”
Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều đỏ rực như lửa, chiếu rọi khắp đất trời.
Tôi vòng tay ôm lấy eo mợ, má khẽ tựa lên lưng bà, nhẹ giọng đáp:
“Con biết rồi…”
Mợ không nói gì nữa.
Chỉ còn lại tiếng gió mùa hè thổi nhè nhẹ, mang theo mùi bột giặt vương trên áo bà.
Hôm công bố điểm thi, cậu tôi xin nghỉ làm để về làng, mợ thì dậy từ tờ mờ sáng.
Từ hơn năm giờ sáng đến tận trưa, bà không ngơi tay lấy một phút.
Miệng thì cứ lặp đi lặp lại đúng một câu, nói cả chục lần không ngán.
Cuối cùng cũng đến giờ tra điểm.
Anh cả mở trang web tra cứu.
Nhập xong thông tin, bấm nút xác nhận.
Trang web bắt đầu chuyển tiếp — mười mấy giây ngắn ngủi mà trong nhà yên đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Ngữ văn 125, Toán 123, Anh văn 139, Tổ hợp Khoa học Tự nhiên 251.
Tổng điểm: 638.
Năm đó, điểm chuẩn khối Tự nhiên để vào đại học trọng điểm (nhất bản) là 567.
So với thành tích thường ngày, tôi giữ vững phong độ.
Khoảnh khắc nhìn thấy điểm, mắt mợ tôi đỏ hoe.
“Đám đàn bà thiếu hiểu biết trong làng, để xem coi con gái nhà ai giỏi giang bằng cháu gái tôi cho biết!”
Chiều hôm ấy, mợ đội nón rơm, chạy khắp xóm, thấy ai cũng than trời than đất:
“Con bé Lưu Châu thi được 638 điểm, lại phải lo cho nó học đại học nữa, thiệt là đau đầu c.h.ế.t đi được!”
Dưới sự góp ý của cô chủ nhiệm và anh hai, tôi đăng ký vào ngôi trường 985 sát bên trường anh hai đang học.
Mợ nhất quyết phải tổ chức tiệc mừng đậu đại học.
Bà hí hửng nói:
“Người ta có chuyện nhỏ xíu cũng bày tiệc, nhà mình có chuyện lớn thế này chẳng lẽ không tổ chức?”
“Đến hôm đó, mày nhất định phải nói cho mọi người biết, sau này mày sẽ hiếu thuận với tao và cậu mày, cho tức nổ mắt cái lũ chuyên hóng chuyện, nói xàm không biết ngượng!”
Tiệc mở 12 bàn.
Mấy thím, mấy bác lớn trong làng lập tức trở mặt, khen lấy khen để không ngớt lời:
“Cháu gái này không nuôi phí công chút nào, vợ chồng anh chị nuôi được hai đứa vào đại học, đúng là giỏi quá chừng!”
“Con bé Lưu Châu nhìn là biết sáng dạ, tôi đã nói ngay từ đầu là nó đậu được mà!”
“Đợi hai đứa tụi nó ra trường, vợ chồng anh chị không biết sẽ sướng cỡ nào!”
“Cậu mợ con chính là cha mẹ thứ hai, sau này nhất định phải biết ơn mà báo đáp đó nghen!”
…
Không khí đang sôi nổi náo nhiệt, mẹ ruột tôi — sau vài ly bia — bỗng nắm chặt lấy tay tôi.
Mắt bà đỏ hoe, vẻ mặt đầy thương cảm:
“Tam Muội à, con đậu đại học rồi, mẹ vui lắm…”
“Cái đầu óc lanh lợi này là giống mẹ đấy, mẹ biết chắc chắn con sẽ thi đậu mà.”
Bà xoa tay tôi, dịu giọng:
“Hồi đó mẹ muốn sinh em trai nên mới đành lòng gửi con cho cậu mợ nuôi tạm…”
“Thật ra mẹ vẫn luôn rất nhớ con. Cũng đã nhiều lần định đón con về, nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến việc học của con…”
“Mẹ sinh ra con, chúng ta vẫn là người một nhà. Hôm nay con cảm ơn cậu mợ vì đã chăm sóc con bao năm qua, từ giờ đừng làm phiền họ nữa, theo mẹ về nhà đi.”
Bà kéo thằng em đang ngồi ăn uống no say lại:
“Tiểu Vĩ, mau gọi chị con cùng về nhà.”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰