Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

TÔI LÀ TỐNG LƯU CHÂU

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Mợ tăng tiền sinh hoạt cho tôi lên ba trăm tệ:

 

“Anh hai mày hồi đó chỉ có hai trăm rưỡi. Sau này đi làm rồi, mày phải trả gấp năm lần cho tao, biết chưa?”

 

“Biết rồi, biết rồi…”

 

Sống với mợ bao năm, tôi cũng dần quen tính bà.

 

Miệng thì toàn lời sắc bén, nhưng bụng lại mềm như đậu hũ.

 

Năm lớp 11, kỳ nghỉ đông, cuối cùng anh cả cũng dắt bạn gái về ra mắt.

 

Mợ tôi mừng quýnh lên, bắt đầu lo chuẩn bị cưới xin.

 

Nhưng cô gái đó lại yêu cầu sính lễ là một trăm nghìn tệ, còn muốn mua nhà ở huyện.

 

Khoản này thì quá sức với cậu mợ tôi rồi.

 

Cậu tôi ngồi dưới mái hiên, t.h.u.ố.c lá Phù Dung cậu hút từ điếu này đến điếu khác, hút hết cả bao.

 

Ngoài trời, tuyết bay trắng xóa.

 

Rõ ràng là nhẹ như bông, thế mà khi rơi lên vai cậu, lại như cả ngàn cân đè nặng, khiến lưng cậu như còng thêm xuống.

 

Mẹ ruột tôi lại nhân cơ hội lên tiếng:

 

“Hồi đó mà nghe tôi, đừng cho Lưu Châu đi học, gả nó đi sớm, thì giờ đã có sính lễ cưới vợ cho thằng lớn rồi còn gì.”

 

Bà còn bày cho anh cả một kế:

 

“Cứ làm nó có bầu trước đi. Có thai rồi, không cần tiền bạc gì, nó cũng sẽ phải cưới thôi.”

 

Hồi đó trong làng cũng có không ít người cưới vợ bằng cái cách “bắt cưới vì bầu” như vậy.

 

Cậu tôi, người trước giờ nổi tiếng hiền lành, lần đầu tiên nổi trận lôi đình:

 

“Bà im đi! Mấy chuyện trong nhà tôi, từ nay về sau bà đừng có chen vào nữa!”

 

Mẹ ruột tôi vừa đi vừa chửi:

 

“Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho mấy người thôi, đúng là lòng tốt bị ch.ó cắn!”

 

Chuyện cưới xin này, cuối cùng cũng không thành.

 

Anh cả buồn bã chán nản, bỏ việc luôn.

 

Mợ tôi thì đau lòng, tóc bạc đi trông thấy:

 

“Nó cũng gần hai mươi sáu rồi, chẳng lẽ thật sự sống độc thân cả đời sao…”

 

Sau khi nghỉ làm, anh cả kéo mạng về nhà, mua một chiếc máy tính cũ.

 

Dân làng thì bàn ra tán vào, lời đàm tiếu như muốn chôn cả nhà tôi.

 

Người thì nói:

 

“Hai vợ chồng nó bị mỡ heo che mắt, nuôi con gái nhà người ta mà cuối cùng lại làm hỏng cuộc đời con trai mình.”

 

Người thì bảo:

 

“Thằng cả xong rồi, giờ không kiếm tiền, ngày nào cũng ở lì trong nhà chơi máy tính.”

 

Mợ tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhờ người mai mối cho anh cả.

 

Nhưng trong vòng mười dặm tám làng, ai vừa nghe hoàn cảnh nhà tôi là lập tức từ chối ngay.

 

Mợ sợ anh cả nghĩ quẩn, chẳng dám để anh đi công trình nữa.

 

Ban ngày anh ngủ lì không dậy, nhưng đến tối thì ngồi trước bàn phím gõ lộc cộc.

 

Cuối cùng mợ không chịu nổi nữa, nhẹ nhàng khuyên:

 

“Con gái không có người này thì sẽ có người khác, con phải gượng dậy, đừng cả ngày cắm đầu vô cái máy tính như vậy.”

 

Anh cả bình thản đáp:

 

“Con không chơi máy, con đang viết tiểu thuyết kiếm tiền.”

 

Anh cả nói làm công nhân dây chuyền cả đời cũng chẳng có tiền đồ, anh muốn thử làm một việc có tương lai hơn.

 

Mợ không tin.

 

Tôi cũng tò mò, hỏi anh viết truyện gì.

 

Anh không chịu đưa cho tôi đọc:

 

“Không phải thứ cho cô gái nhỏ như em xem.”

 

Tôi bán tín bán nghi.

 

Mãi về sau tôi mới biết, hồi đó mạng chưa bị kiểm duyệt gắt gao như bây giờ, anh cả viết toàn tiểu thuyết nhạy cảm gần như sát ranh giới kiểm duyệt.

 

Tiếng pháo nổ vang rền đón năm mới, trong chớp mắt lại thêm một cái Tết nữa trôi qua.

 

Tôi còn nửa năm là đến kỳ thi đại học.

 

Sau khi tách ban ở lớp 11, tôi được xếp vào lớp chọn khối tự nhiên.

 

Từ khi loại bỏ các môn kéo chân, thứ hạng của tôi bắt đầu nhảy vọt.

 

Lúc mới chia ban, tôi xếp hạng 98 toàn khối.

 

Thi học kỳ 1 lớp 11, lên hạng 76.

 

Học kỳ 2 lớp 11, nhảy lên hạng 62.

 

Đến thi học kỳ 1 lớp 12, tôi đứng hạng 55.

 

Càng leo cao càng khó.

 

Giữ được vị trí cũng đã phải nghiến răng cố gắng, muốn tiến thêm một bước — như thể phải phá vỡ hàng trăm sợi dây cao su vô hình kéo ngược lại.

 

Tôi thường xuyên cảm thấy bản thân đã chạm đến giới hạn, không thể nào tiến xa thêm được nữa.

 

Trên bàn cơm tối giao thừa, anh hai vỗ vai tôi, an ủi:

 

“Phải giữ tâm lý ổn định, chỉ cần em giữ vững mức điểm này, thì vào một trường 985 hạng cuối cũng không thành vấn đề đâu.”

 

“Em đã rất giỏi rồi. Nhiều khi điều khiến chúng ta gục ngã, không phải là sức nặng từ bên ngoài, mà là cọng rơm đè nặng trong lòng mình.”

 

Đêm giao thừa năm đó, anh cả — người suốt ngày ôm máy tính — kiên quyết dúi cho tôi 500 tệ tiền mừng tuổi:

 

“Lưu Châu, cầm lấy mua kẹo ăn.”

 

Thật ra, tôi đã không còn thích ăn kẹo từ lâu.

 

Tôi và anh cách nhau tám tuổi, hồi nhỏ cũng chẳng thân thiết gì mấy.

 

Có lẽ trong ký ức của anh, tôi mãi mãi chỉ là cô bé con hay trốn một góc, vụng trộm ăn kẹo cậu mua.

 

Mợ tôi thì đi khoe khắp nơi rằng anh cả viết truyện trên máy tính kiếm được tiền.

 

Nhưng chẳng ai tin cả.

 

“Chưa từng nghe ai chơi máy tính mà kiếm ra tiền.”

 

“Phải rồi. Dù gì nó cũng tốt nghiệp trung cấp. Con tôi mới học hết cấp hai mà giờ kiếm được hai ngàn mấy mỗi tháng rồi.”

 

“Thằng Lưu Tài coi bộ xong rồi. Sau này chắc thành trai ế bị bỏ xó mất thôi.”

 

Mồng Hai Tết, mẹ ruột như thường lệ quay về nhà ngoại.

 

Bà kéo tôi ra một chỗ khuất, dúi vào tay tôi 100 tệ:

 

“Tiền mừng tuổi cho con đó. Nhớ cất kỹ, đừng để cậu mợ biết.”

 

“Lấy mà mua vài bộ đồ đẹp, mua chút đồ ngon ăn cho vui.”

 

Tôi ném trả lại:

 

“Con không cần. Mà một trăm tệ làm gì mua được nhiều thứ như mẹ nói.”

 

Mặt bà ta sượng sùng.

 

Sau đó, tôi tình cờ nghe được cha ruột hỏi bà:

 

“Bà đưa tiền mừng tuổi cho con nhỏ đó làm gì? Nó có giúp được gì cho nhà mình đâu.”

 

Mẹ tôi đáp:

 

“Ông biết gì? Nhỡ nó đậu đại học top đầu thì sao. Bây giờ lấy lòng trước, sau này nó có tiền còn giúp Tiểu Vĩ nhà mình một tay.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...