Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

TÔI LÀ TỐNG LƯU CHÂU

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Anh hai thì có thể vay học phí, nhưng tiền sinh hoạt vẫn phải tự xoay xở.

 

Khi nghèo, một xu cũng khiến anh hùng bối rối.

 

Cậu tôi chạy vạy khắp nơi vay tiền. Có người nói:

 

“Sao không bảo thằng lớn nhà anh đưa cho một ít?”

 

Cậu chỉ cười gượng:

 

“Nuôi con cái học hành là trách nhiệm của ba mẹ, đâu phải của anh nó.”

 

“Vợ chồng tôi không có tiền giúp nó cưới vợ, dựng nhà, đã là áy náy lắm rồi.”

 

Anh hai lên huyện làm gia sư cho người ta, tranh thủ làm thêm ở tiệm net.

 

Tối đến thì ngủ luôn trên ghế salon trong tiệm để tiết kiệm tiền thuê trọ.

 

Tôi cũng muốn làm gì đó để giúp đỡ phần nào.

 

Đúng lúc đó, trong làng có người đến thu mua tóc.

 

Tóc tôi vừa dày vừa dài, đã để suốt năm năm, giờ gần chạm tới lưng.

 

Sau một hồi mặc cả, tôi bán được tám mươi tệ.

 

Tôi mồ hôi nhễ nhại, cầm tiền chạy một mạch về nhà. Đúng lúc mợ từ ruộng về.

 

Tôi đưa tiền cho mợ, nói:

 

“Mợ ơi, con vừa bán tóc, được tám mươi tệ.”

 

Mợ tôi lau tay, đưa tay xoa xoa sau đầu tôi vài cái:

 

“Đứa nào khốn nạn vậy, cắt tóc mày ngắn cũn thế này hả?!”

 

Tôi cười:

 

“Không sao đâu mợ. Tóc rồi sẽ mọc lại. Với lại mợ chẳng hay than tóc con dài quá, rụng đầy nhà còn gì.”

 

Mợ bực bội:

 

“Để tao dẫn mày ra tiệm cắt lại cho đàng hoàng, nhìn kiểu này xấu c.h.ế.t đi được.”

 

Tôi lắc đầu:

 

“Thôi mợ ơi, mợ cắt cho con cũng được rồi. Tốn năm tệ làm gì, phí tiền.”

 

Hôm đó, ánh chiều tà đỏ rực cả bầu trời.

 

Mợ mượn được cây kéo mới, ngồi giúp tôi sửa lại mái tóc.

 

Vừa sửa vừa mắng.

 

Trước là c.h.ử.i cái đứa mua tóc là đồ khốn nạn, sau lại mắng tôi ngu, để người ta cắt bừa bãi.

 

Mắng một hồi, giọng mợ cũng nhỏ dần đi:

 

“Sau này đừng bán tóc nữa, con gái thì để tóc dài mới đẹp. Nhà này chẳng thiếu gì tám mươi hay một trăm tệ của mày cả.”

 

Anh hai đi làm về, thấy b.í.m tóc dài của tôi biến mất thì tức muốn nổ tung:

 

“Mày cắt luôn đầu trọc cho rồi, kiểu tóc này nhìn từ sau không biết trai hay gái!”

Mẹ ruột tôi sau khi nghe chuyện, cũng mắng tôi ngu:

 

“Tóc dài, dày như vậy ít ra phải bán được trăm rưỡi tệ!”

 

Suốt ba năm cấp ba, tóc tôi không bao giờ để dài lại nữa.

 

Vì tóc ngắn dễ chăm, đỡ tốn thời gian và sức lực.

 

Sau đó, anh cả gửi về một nghìn tệ, giúp giải quyết được tình thế ngặt nghèo trong nhà lúc ấy.

 

Vào cấp ba rồi tôi mới nhận ra — Con người ta, thật sự không giống nhau.

 

Nhiều bạn trong lớp đã đi học thêm từ kỳ nghỉ hè, học trước nội dung chương trình cấp ba.

 

Vậy nên lúc vào học chính thức, các bạn theo kịp bài rất nhẹ nhàng, còn tôi thì như một con trâu già cằn cỗi, ì ạch bò lên phía trước.

 

Thầy cô thì luôn dồn tâm sức cho học sinh giỏi, đâu có rảnh bận tâm đám học sinh yếu như tụi tôi hiểu bài hay không.

 

Chỉ sau một tháng, tự tin trong tôi gần như sụp đổ hoàn toàn.

 

Đến kỳ nghỉ Quốc khánh mồng Một tháng Mười, anh hai về nhà.

 

Tôi tranh thủ níu anh lại hỏi bài. Nhưng càng hỏi, tinh thần tôi càng chùng xuống.

 

Không học xuể… thật sự học không xuể.

 

Anh hai đặt bút xuống, nhìn tôi nói:

 

“Lưu Châu, hồi anh mới vào cấp ba cũng giống hệt em vậy. Cảm thấy mình ngu, khoảng cách với người khác quá lớn.”

 

“Anh muốn học tốt mọi thứ, muốn chứng minh bản thân.”

 

“Sau này anh mới hiểu, học hành cũng cần biết chọn lọc — cái nào nên dồn lực, cái nào nên buông.”

 

Anh giải thích cho tôi, lên lớp 11 sẽ tách ban tự nhiên và xã hội.

 

Chọn ban tự nhiên thì hầu như không cần học môn xã hội nữa, chỉ cần thi tốt nghiệp đạt là được.

 

Vì vậy, tôi hoàn toàn có thể chọn sớm từ bây giờ, đi trước một bước, củng cố nền tảng.

 

“Ban tự nhiên thì dễ xin việc hơn. Ban xã hội thì toàn mấy môn học thuộc, con gái thường học tốt hơn. Em tự quyết định đi.”

 

Đêm đó, trời đầy sao.

 

Anh hai kể chuyện của mình một cách nhẹ nhàng, như thể nó chẳng có gì to tát.

 

Nhưng tôi biết, để vượt qua được những ngọn núi anh từng leo một mình ấy, chắc chắn chẳng hề dễ dàng.

 

Giờ đây, anh đã cầm đèn soi sáng con đường, quay đầu lại dắt tay tôi, hy vọng tôi có thể đi ít vòng vèo hơn anh.

 

Tối hôm ấy, tôi quyết định…

 

Tha thứ cho việc anh từng nhét chuột c.h.ế.t vào chăn tôi hồi nhỏ.

 

Tôi muốn sau này dễ xin việc. Tôi muốn kiếm được nhiều tiền hơn.

 

Vậy nên tôi chọn ban tự nhiên, dứt khoát từ bỏ sử, chính trị và địa lý.

 

Vì số môn học ít đi, tôi có thể tập trung hơn. Việc học cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, và tôi thực sự cảm thấy mình đang tiến bộ.

 

Nhưng đến kỳ thi giữa kỳ, thứ hạng của tôi vẫn chỉ loanh quanh ở khoảng bốn mươi mấy trong lớp.

 

Lý do là vì điểm các môn xã hội quá thấp, kéo tổng điểm tụt xuống.

 

Mẹ ruột tôi biết được kết quả thì lại bĩu môi, chép miệng:

 

“Đấy, tôi nói rồi mà. Con bé này không phải loại có thể học hành được đâu. Với cái thành tích đó, nhiều lắm cũng chỉ đậu được mấy trường hạng ba thôi.”

 

Người trong làng cũng bàn tán:

 

“Nhà ông Tống xay lúa chắc tiền nhiều quá xài không hết, đốt tiền chơi cho vui.”

 

“Thằng Lưu Tài đến giờ vẫn chưa lấy vợ mà họ không gấp gì mới lạ chứ!”

 

Ai nói là không gấp?

 

Mợ tôi thì sắp sốt ruột đến phát điên rồi.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, bà vẫn cho rằng nguyên nhân là vì điều kiện gia đình quá kém.

 

Sau kỳ nghỉ đông năm lớp 10, cậu tôi bắt đầu theo một đội trưởng công trình đi làm xây dựng.

 

Ở công trường nắng mưa dãi dầu, gần như không có ngày nghỉ, cực khổ vô cùng, nhưng mỗi tháng được khoảng ba nghìn tệ — còn nhiều hơn hồi làm nghề xay lúa.

 

Mợ tôi thì nhận nấu cơm cho công nhân ở công trường.

 

Ngoài tiền lương, bà còn lượm thêm được mớ dây kẽm, sắt vụn các thứ, tính ra mỗi tháng cũng có gần hai nghìn.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...