Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

TÔI LÀ TỐNG LƯU CHÂU

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Anh hai thi đại học xong, điểm cao, đậu vào một trường 985 trong tỉnh.

 

Mợ tôi vui đến mức mặt mày rạng rỡ, cười đến mức gần như nứt cả khóe miệng.

 

Còn tôi thì cũng đủ điều kiện để thi vào trường Nhất Trung.

 

Muốn thi trường đó phải lên huyện, giáo viên dắt học sinh lên ở khách sạn.

 

Ăn ở đều phải tốn tiền.

 

Khách sạn tụi tôi ở chắc lâu lắm không có khách, chăn nệm toàn mùi ẩm mốc.

 

Đêm đến, trần nhà còn có chuột chạy lục cục, tôi gần như không ngủ được tẹo nào.

 

Kỳ thi vừa xong, về đến làng, mặt tôi trắng bệch.

 

Mợ bĩu môi, lắc đầu:

 

“Nhìn cái mặt là biết trượt rồi.”

 

Vài đứa bạn rủ tôi đi Quảng Đông làm công nhân, có mấy cô thím tốt bụng còn chủ động giới thiệu đối tượng cho tôi.

 

Cậu thì nói cứ đợi xem điểm thế nào rồi tính tiếp.

 

Rất nhanh sau đó, tôi tròn mười sáu tuổi.

 

Sinh nhật năm đó, mẹ ruột đột nhiên tới nhà.

 

Bà còn mua cả một cái bánh kem nhỏ ở thị trấn đem đến.

 

Tôi ngỡ bà cảm thấy áy náy, muốn bù đắp cho tôi phần nào.

 

Ai ngờ ăn uống xong xuôi, bà liền nói rõ mục đích đến đây:

 

“Tam Muội học xong cấp hai rồi, cũng vừa tròn mười sáu. Mẹ coi cho con một mối rất tốt.”

 

Người đàn ông đó hai mươi lăm tuổi, từng gặp t.a.i n.ạ.n nên đi hơi tập tễnh, nhưng sính lễ thì đưa được tới một trăm năm mươi ngàn tệ.

 

Năm 2007.

 

Một trăm năm mươi ngàn tệ ở một làng quê nhỏ khi ấy là một con số không hề nhỏ.

 

Mẹ ruột tôi mặt mày rạng rỡ:

 

“Đến lúc đó, số tiền này mình chia đôi. Tiền học phí với sinh hoạt phí đại học của Lưu Quang chẳng phải lo nữa rồi!”

 

“Dù sao Tam Muội cũng chẳng thi đậu cấp ba, đi làm công nhân thì mấy năm nữa chưa chắc kiếm được ngần ấy tiền!”

 

Bà ta cứ thế, nói thẳng ngay trước mặt tôi.

 

Y như mấy năm trước, coi tôi chẳng khác nào một món hàng quý chờ người đến trả giá.

 

Tôi tức đến đỏ cả mặt.

 

Mẹ tôi vẫn thao thao bất tuyệt, vẻ mặt đầy đắc ý:

 

“Tam Muội à, tuy thằng đó đi cà nhắc chút, nhưng điều kiện tốt lắm, vụ t.a.i n.ạ.n đó mà nó được bồi thường mấy trăm ngàn tệ cơ mà… Con gả qua đó là hưởng phúc. Mẹ sinh con ra cũng phải nghĩ đường lâu dài cho con chứ!”

 

Tôi nghiến răng:

 

“Con sẽ thi đậu!”

 

Mẹ tôi cười khẩy:

 

“Thôi đi, hồi nhỏ con ngu muốn c.h.ế.t, từ một đến hai mươi con còn đếm không nổi. Thi đậu Nhất Trung cái nỗi gì.”

 

“Con do mẹ đẻ ra, nặng bao nhiêu, giỏi tới đâu, mẹ còn lạ gì.”

 

Phải rồi… tôi đúng là ngu thật.

 

Tôi từng ngây ngốc tin rằng, bà ta sẽ thấy áy náy khi bỏ rơi tôi.

 

Nước mắt tôi trào ra, tôi gào lên:

 

“Nếu con không thi đậu Nhất Trung thì con đi làm, chứ con nhất định không lấy chồng! Năm con năm tuổi mẹ đã bỏ rơi con, con có kiếm tiền cũng chỉ đưa cho mợ, chứ không đưa cho mẹ!”

 

Đúng lúc đó, giữa cơn bùng nổ cảm xúc, điện thoại bàn trong nhà vang lên.

 

Là cô chủ nhiệm gọi đến:

 

“Tống Lưu Châu, điểm thi vào cấp ba có rồi.”

 

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

 

Tim tôi như treo ngược trên không trung, không dám thở mạnh.

 

Rồi tôi nghe thấy cô nói:

 

“Em đậu rồi. Trường mình có mười bạn đậu vào Nhất Trung, em xếp thứ hai.”

 

Trán tôi túa mồ hôi nóng, tôi giơ tay lau — mới phát hiện ra mình đang khóc.

 

Cậu giật lấy điện thoại, xác nhận lại lần nữa.

 

Biết chắc điểm rồi, cậu liên tục gật đầu:

 

“Tốt quá rồi, tốt quá rồi! Cảm ơn cô, cảm ơn cô đã dạy dỗ cháu tôi!”

 

Mợ không biết từ lúc nào đã ghé sát lại, dán tai vào mặt sau ống nghe.

 

Nghe xong, bà liếc tôi một cái:

 

“Thi về cái mặt trắng như xác c.h.ế.t, tôi còn tưởng thi rớt thật.”

 

Mẹ ruột thì sững người, lẩm bẩm:

 

“Con bé đếm từ một tới hai mươi còn không rành, mà cũng thi đậu Nhất Trung?”

 

Rồi ánh mắt bà đảo một vòng, nhanh chóng đổi giọng:

 

“Một đứa cấp ba, một đứa đại học, mấy người tính lo kiểu gì? Theo tôi thì… cho nó gả chồng vẫn hơn!”

 

Anh hai tôi nãy giờ vẫn nằm ngủ ở phòng bên, xưa giờ anh vốn không ưa mẹ ruột của tôi.

 

Lúc này bất ngờ mở toang cửa, giọng gay gắt:

 

“Giờ con bé là em gái tôi. Nó lấy chồng hay đi học, mắc mớ gì tới cô?!”

 

“Học phí của tôi có thể vay, tiền ăn có thể tự kiếm, chẳng cần nó phải hy sinh.”

 

“Cô có biết thi vào Nhất Trung khó cỡ nào không? Lưu Châu phải chịu bao nhiêu cực khổ mới đậu được, cô nói không học là không học à?”

 

Cậu giả bộ nghiêm mặt quở nhẹ:

 

“Lưu Quang, sao con lại nói chuyện với cô như vậy? Không lễ phép chút nào!”

 

Thời đó, người trong họ hàng là vậy — có mâu thuẫn cũng hiếm khi x.é to.ạc mặt nhau ngay trước bàn dân thiên hạ.

 

Mẹ ruột tôi mặt lúc đỏ lúc trắng, không nói nên lời.

 

Tôi hít sâu một hơi, bình tĩnh nói:

 

“Cô à, dù sau này con có gả chồng, lấy được sính lễ, thì số tiền đó cũng là đưa cho cậu mợ. Cô đã đem con cho đi rồi, đâu thể bán con thêm lần nữa được chứ?”

 

Mẹ ruột tôi tức tối bỏ đi, vừa đi vừa mắng tôi là đồ “vong ân bội nghĩa”.

 

Bà còn mỉa mai rằng cậu mợ tôi chắc não có vấn đề mới đi bỏ tiền nuôi một đứa con gái đi học.

 

Tối hôm đó, mợ làm thịt một con gà mái đang đẻ trứng, gắp cho tôi cái đùi to nhất:

 

“Ăn đi. Sau này lấy chồng rồi nhớ đưa hết tiền sính lễ cho mợ đấy nhé!”

 

Các bà trong xóm thì xúi cậu mợ tôi:

 

“Con trai học đại học đã tốn bộn tiền, còn lo cho con gái nhà người ta làm gì, đến lúc chẳng được gì thì công cốc.”

 

“Con ruột mình còn chưa chắc nuôi ăn học tới nơi tới chốn, vậy mà đi tận tụy lo cho con cháu nhà người khác…”

 

 

Trong giấy báo trúng tuyển có kèm theo bảng chi phí: học phí, phí ký túc xá, các loại lệ phí… cộng lại vừa khéo 1.800 tệ ngay đầu năm học.

 

Mặt mợ tôi đen sì như đáy nồi:

 

“Tao biết đi đâu mà kiếm ra ngần ấy tiền cho mày hả?”

 

“Sau này đi làm rồi, lương phải nộp hết về nhà, biết chưa?!”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...