Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

TÔI LÀ TỐNG LƯU CHÂU

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Mợ tôi bước tới, giật mạnh tôi về phía mình:

 

“Lưu Châu không muốn đi thì đừng ép. Tết rồi cho nó sang chơi sau.”

 

Mùa hè năm đó, tôi cùng mợ ra đồng gặt lúa.

 

Cả xóm ai cũng ngạc nhiên trêu chọc:

 

“Chà, lần đầu thấy con bé Lưu Châu xuống ruộng đó nha!”

 

Mợ tôi lớn giọng, chẳng ngại ngần:

 

“Nuôi nó bao nhiêu năm rồi, giờ giúp tôi làm chút việc chẳng phải chuyện đương nhiên à!”

 

Từ đó trở đi, tôi không còn về nhà cha mẹ ruột mỗi dịp nghỉ hè nữa.

 

Mợ tuy chẳng mấy khi cười với tôi, nhưng mỗi dịp Tết đến, vẫn luôn sắm cho tôi một bộ đồ mới.

 

Không như cha mẹ ruột, suốt năm năm liền, tôi toàn mặc lại đồ của hai chị để lại.

 

Quần lót thủng mấy lỗ cũng chẳng ai chịu mua mới cho tôi.

 

Ai tốt ai xấu, tôi nhìn là biết.

 

Năm tôi tốt nghiệp tiểu học, anh hai thi đậu trường Nhất Trung.

 

Anh cả gửi về hai ngàn tệ, nói là cho anh hai đóng học phí.

 

Anh cả làm việc ở nhà máy cực nhọc, lương không cao, hai ngàn tệ lúc đó là số tiền không nhỏ.

 

Năm đó anh cả tròn hai mươi tuổi, mợ bắt đầu lo chuyện cưới vợ cho anh.

 

Nhưng anh cả cứ nói:

 

“Chưa cần vội.”

 

Đêm khuya vắng lặng, mợ tôi nằm khóc thút thít với cậu:

 

“Nhà thì chẳng có cái gì, còn hai đứa phải đi học, con gái nhà nào mà chịu lấy nó chứ. Không khéo nó ế đến già mất thôi…”

 

Cậu vỗ về:

 

“Còn nhỏ mà, anh đây năm hai mươi ba mới cưới em đấy thôi.”

 

“Nhỏ gì mà nhỏ, bạn cùng lớp nó giờ đứa nào cũng có hai mặt con rồi!”

 

Anh hai học cấp ba ở trường nội trú.

 

Lớn lên rồi, tính khí cũng chững chạc hơn trước.

 

Hồi đó, trào lưu “phi chính thống” đang rộ lên.

 

Tan học là cổng trường tụ tập đủ kiểu nam nữ tóc nhuộm vàng chóe, tai đeo đầy khuyên, mắt thì kẻ đen sì như gấu trúc.

 

Tôi thường tránh xa, vòng đường khác mà đi.

 

Nhưng hôm đó, ngày học cuối trước kỳ nghỉ Quốc khánh mồng Một tháng Mười, tôi ở lại trực nhật nên ra muộn.

 

Con bé cầm đầu nhóm đó chặn tôi lại.

 

Nó nhai chewing gum chóp chép, giật tóc tôi, hỏi:

 

“Có tiền không?”

 

Tôi lắc đầu lia lịa.

 

“Vậy cắt cái b.í.m tóc này đi, cũng bán được tí tiền.”

 

Nó kéo tôi đi về phía tiệm cắt tóc bên đường.

 

Ngay lúc đó, một tiếng quát vang lên đầy uy lực:

 

“Mấy đứa tụi bây định làm gì đấy?!”

 

Anh hai tôi cưỡi xe đạp lao tới như gió, thắng cái “két” ngay trước mặt tôi.

 

Bùn đất văng lên, bụi bay mù mịt.

 

Anh cau mày quát lớn:

 

“Còn không buông em gái tao ra?!”

 

Trên đường về, anh cứ liên tục mắng tôi:

 

“Phải biết phản kháng chứ! Hét lên, đá lại, đ.á.n.h lại cũng được, đừng để tụi nó ức h.i.ế.p mãi như vậy…”

 

Mắng một hồi, anh lại thở dài:

 

“Thôi, tốt nhất vẫn đừng phản kháng, tóc cắt rồi còn mọc lại được, người mới là quan trọng.”

 

Hôm sau, anh dẫn tôi đi gặp một đứa bạn học cũ từ hồi cấp hai.

 

Đó là một thằng bé mập mạp, tóc vàng, mình đầy hình xăm.

 

Nó cũng thường xuyên lảng vảng ở cổng trường tôi.

 

Từ hôm đó trở đi, dù tôi có đi ngang qua tụi con gái kia, cũng chẳng còn ai dám động vào tôi.

 

Lên lớp chín, mấy bà trong xóm bắt đầu xì xào về tôi:

 

“Lưu Châu sắp tốt nghiệp cấp hai rồi phải không?”

 

“Cậu mợ con bé nuôi nó từng ấy năm, sau này nhất định phải biết báo đáp đó nha!”

 

Họ còn nói với mợ tôi:

 

“Con bé lớn lên xinh xắn, tính tình lại ngoan. Sang năm là có thể đi làm kiếm tiền rồi, đến lúc đó có phải tiền sính lễ cho thằng lớn nhà bà cũng đủ luôn không?”

 

Mợ tôi hùng hồn đáp lại:

 

“Tôi nuôi nó bao năm nay, chưa bao giờ bạc đãi nó. Sau này nó hiếu thảo với vợ chồng tôi là điều đương nhiên!”

 

Hồi tôi học tiểu học, nghề đi xay lúa dạo của cậu còn tốt lắm.

 

Nhưng sau này, hầu hết các làng đều có máy xay điện.

 

Người ta chỉ việc chất lúa lên xe ba gác rồi tự chở đi xay.

 

Vừa nhanh, vừa rẻ, lại tiện lợi hơn.

 

Chiếc xe xay lúa của cậu tôi cũng đã cũ lắm rồi, cứ vài bữa là hư, làm ăn mỗi năm một ế ẩm hơn trước.

 

Anh hai đang học lớp 12, thành tích rất ổn, có hy vọng thi đậu một trường đại học tử tế.

 

Cậu vừa mừng cho anh, vừa lo đến phát sốt vì tiền học và sinh hoạt phí sắp tới.

 

Còn tôi thì nghĩ…

 

Mình chắc cũng sẽ giống hai chị bên nhà mẹ ruột thôi — tốt nghiệp cấp hai là vào xưởng làm công nhân.

 

Qua một hai năm, kiếm một người đàn ông ra giá sính lễ cao, rồi gả đi, sinh con, làm vợ người ta.

 

Chính vì ôm cái suy nghĩ đó nên kỳ thi giữa kỳ, điểm số của tôi tụt dốc không phanh.

 

Cậu cầm bảng điểm, tức đến mức đập bàn cái “rầm”:

 

“Con học kiểu gì vậy hả? Tụt hơn hai mươi hạng!”

 

“Con thế này thì đến cả tư cách thi vào Nhất Trung cũng không có đâu!”

 

Hồi ấy, ở nông thôn muốn thi vào Nhất Trung đâu phải cứ thích là được.

 

Dựa theo chỉ tiêu hàng năm, mỗi trường chỉ được phân một số lượng danh sách đủ điều kiện dự thi.

 

Trường tôi thường được khoảng ba mươi suất.

 

“Dù sao tốt nghiệp cấp hai xong con cũng đi làm công nhân thôi mà…”

 

Cậu trừng mắt nhìn tôi:

 

“Con nghe mấy bà ngoài kia nói bậy phải không?! Chỉ cần con thi đậu Nhất Trung, dù có phải bán nồi bán niêu, cậu cũng cho con học tiếp!”

 

Tôi liếc nhìn mợ một cái.

 

Mợ tôi hờ hững buông một câu, giọng đầy mỉa mai:

 

“Nhìn tao làm gì? Nhà này cậu mày làm chủ.”

 

Nói vậy tức là ngầm đồng ý rồi.

 

Mắt tôi đỏ hoe, nghẹn ngào nói:

 

“Con sẽ học hành đàng hoàng.”

 

Từ hôm đó trở đi, tôi gần như dốc toàn bộ sức lực để học, đúng nghĩa “treo đầu lên xà, chích đùi mà học”.

 

Thành tích cũng nhanh chóng cải thiện trở lại.

 

Mấy việc nhà, mợ tôi cũng ít gọi tôi làm hơn.

 

Bà làu bàu:

 

“Cậu mày mà biết tao sai mày làm việc, thế nào cũng mắng cho một trận. Tao đây không phải nuôi cháu nữa, mà nuôi luôn một cô công chúa rồi!”

 

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...