Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

TÔI LÀ TỐNG LƯU CHÂU

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Nhưng có điều, lúc ngậm cây kẹo mút đi qua nhóm bà con trong xóm, mặt mợ lại tươi như hoa.

 

Cười rạng rỡ khoe:

 

“Ông nhà tôi còn coi tôi như con gái mới lớn vậy đó, ngày nào cũng mua kẹo cho tôi ăn. Các bà nói coi, có phải ông ấy hoang phí quá không!”

 

Hơn một năm sau, mẹ ruột tôi cuối cùng cũng toại nguyện — sinh được một đứa con trai.

 

Cậu mợ dẫn tôi đi ăn tiệc đầy tháng.

 

Nhà mẹ ruột gần như bị ban kế hoạch hóa gia đình dọn sạch đồ, đến ghế ngồi cũng phải mượn hàng xóm.

 

Thế mà mặt bà ấy vẫn đầy vẻ hân hoan:

 

“Cuối cùng cũng đẻ được thằng con trai rồi, xem còn ai dám nói sau lưng tôi không biết đẻ!”

 

Họ đặt tên nó là Trương Vĩ.

 

Nó vàng khè, da đen nhẻm, mặt thì đầy lông tơ, nhìn y như một con khỉ con.

 

Tôi chẳng hiểu sao mọi người lại cứ khen là đáng yêu.

 

Tôi gần như theo phản xạ gọi một tiếng: “Mẹ.”

 

Nụ cười trên mặt mẹ ruột lập tức đông cứng lại:

 

“Đừng gọi bậy, bây giờ cậu và mợ mới là ba mẹ của con, hiểu chưa?”

 

Mợ tôi thì cười gượng gạo, giọng lạnh tanh:

 

“Nó có phải từ bụng tôi chui ra đâu, đừng có gọi tôi là mẹ.”

 

Vậy rốt cuộc, ai mới là ba mẹ tôi?

 

Cuối cùng, cậu vỗ nhẹ lưng tôi, dỗ dành:

 

“Đi chơi với mấy chị đi con.”

 

Khách khứa đến dự đều được đãi rượu nếp trứng gà.

 

Trong bát ai cũng có hai quả trứng gà to.

 

Còn bát của tôi, chỉ toàn nước đường loãng toẹt.

 

Giống như biết bao lần trước đó, mẹ ruột lại nói:

 

“Nhà không đủ trứng, với lại con nít ăn nhiều trứng quá cũng không tốt đâu.”

 

“Bếp sắp tắt lửa rồi, con ra nhóm lại giùm cô một tay đi.”

 

Lúc đó tôi cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào.

 

Một đứa trẻ nhỏ như tôi khi ấy, còn chưa biết phải làm sao để phản kháng lại cái gọi là “uy quyền của cha mẹ”.

 

Sau đó, mợ vào bếp, thấy tôi mồ hôi nhễ nhại vì hơ lửa, liền túm lấy tôi kéo ra ngoài.

 

Bà véo tai tôi, mắng lớn:

 

“Quần áo mới mua cho mày đấy, vậy mà chui vào đây nghịch lửa hả!”

 

“Đi ăn tiệc cũng không chịu yên thân!”

 

Giọng bà the thé, vang khắp cả sân, khiến mẹ ruột tôi cũng phải bước đến.

 

Mặt bà lúng túng:

 

“Là em bảo Tam Muội đốt lửa đó.”

 

Mợ tôi buông tay ra, mặt thản nhiên:

 

“Ồ, vậy thì tốt quá rồi. Nó là con cô mà, sau này cứ để nó lại lo cơm nước cho cô luôn đi.”

 

Sắc mặt mẹ ruột tôi thoáng biến đổi, vội vàng đỡ lời:

 

“Em chỉ bảo con bé giúp một tay thôi, chứ đã cho người ta rồi thì sao có chuyện đòi lại được.”

 

Hai người qua lại vài câu, đem tôi ra mà đùn đẩy như thể món đồ bỏ đi.

 

Cuối cùng, cha ruột tôi xuất hiện.

 

Ông kéo dài giọng, lạnh lùng nói:

 

“Nếu chị dâu không nhận, tôi lại đem nó qua nhà Trương Ma Tử cũng được.”

 

“Người ta còn chịu trả năm trăm tệ, vừa hay mua sữa cho thằng Tiểu Vĩ.”

 

Trên đường về, mợ tôi không ngừng mắng tôi:

 

“Dù sao thì cũng là m.á.u mủ ruột rà, không cho mày ăn trứng mà mày vẫn cắm đầu làm việc cho họ.”

 

“Mày có ngoan cách mấy thì sao? Họ cũng đâu khác gì vứt rác, tiện tay là quẳng mày đi.”

 

“Ba đứa con gái mà chỉ bỏ lại mình mày, hừ, đúng là…”

 

 

Tôi ngồi trên gác ba-ga trước xe đạp, gió hè nóng hầm hập thốc thẳng vào mặt, khiến mắt tôi cay xè, bỏng rát.

 

Từ hôm ấy, tôi có cậu mợ, có cô dượng.

 

Nhưng lại không có cha mẹ.

 

Bình thường mợ tôi cũng không đến nỗi nào, chỉ có điều — mỗi lần sắp vào năm học mới, bà lại dễ nổi cáu hơn hẳn.

 

Dù khi ấy giáo d.ụ.c bắt buộc đã phổ cập, nhưng đi học vẫn phải đóng tiền.

 

Ba đứa con cùng học một lúc, đối với cha mẹ ở nông thôn mà nói, đúng là áp lực nặng nề.

 

Cậu tôi lần nào cũng phải tốn khối công sức để thuyết phục mợ cho tôi tiếp tục đi học.

 

Mỗi kỳ nghỉ hè, cha mẹ ruột lại gọi tôi về ở một thời gian.

 

Tôi không muốn đi, nhưng cậu luôn nhẹ nhàng bảo:

 

“Dù gì họ cũng là ba mẹ ruột của con, gọi con về là vì nhớ con thôi.”

 

Nhà cha mẹ ruột tôi chỉ có một cái quạt trần ba cánh, mùa hè thì nóng hầm hập.

 

Cả nhà trải chiếu ngủ ngay trên nền xi măng.

 

Tôi nằm mép ngoài cùng, gần như chẳng cảm nhận được chút gió nào, chỉ có mùi mồ hôi nồng nặc từ khắp căn phòng phả vào mũi.

 

Thật ra, họ chẳng hề nhớ tôi.

 

Chẳng qua là đến mùa gặt, việc đồng áng nhiều, bắt tôi về để có thêm người làm.

 

Nhưng ra bên ngoài thì vẫn phải giữ thể diện:

 

“Tam Muội là khách, sao có thể để con bé ra đồng làm việc được.”

 

Đúng là tôi không phải ra đồng gặt lúa.

 

Thay vào đó, tôi ở nhà giặt đồ, nấu cơm, cho heo ăn, phơi lúa.

 

Gặt xong, họ lại vội vã đưa tôi trả về:

 

“Không thể ở lâu được, kẻo ba mẹ nuôi của con buồn lòng.”

 

Mỗi lần tôi trở về, mợ lại chì chiết đá xéo tôi suốt nửa tháng.

 

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua.

 

Hè năm tôi học lớp bốn, anh cả học xong trung cấp, bắt đầu đi làm trong nhà máy.

 

Lúa ngoài ruộng đã ngả vàng, trĩu nặng cả bông.

 

Sáng sớm hôm ấy, mẹ ruột tôi đạp xe đến nhà.

 

“Tam Muội nghỉ hè rồi, tôi đón con bé về nhà tôi chơi vài hôm.”

 

Mợ tôi mặt nặng như chì, không nói gì.

 

Cậu chỉ cười nhẹ, rồi bảo:

 

“Vậy Lưu Châu đi thu xếp ít quần áo đi nhé.”

 

Mẹ ruột thì cười hớn hở:

 

“Không mang cũng được, hai chị nó ở nhà có thừa đồ.”

 

Chờ cậu mợ không để ý, mẹ ruột nắm lấy tay tôi, thì thầm dụ dỗ:

 

“Ở với cậu mợ, chẳng phải con cũng phải đi làm đồng à? Về với mẹ, khỏi nắng khỏi mưa, sướng biết bao nhiêu.”

 

Đúng lúc đó, mợ tôi bưng ly trà mát từ bếp bước ra, thấy được cảnh này.

 

Tôi lập tức giật tay ra khỏi tay mẹ ruột, lớn tiếng nói:

 

“Con không muốn đi. Anh cả đi làm rồi, nhà thiếu người, năm nay con muốn ở lại giúp việc.”

 

“Con nhỏ này, không biết tốt xấu gì cả.” Mẹ ruột tôi vừa nói, vừa nắm chặt lấy tay tôi, “Mẹ có hại gì con đâu!”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...