Tiểu tam đưa cả nhà đến viếng mộ tôi
Chương 5
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Xoảng! Một chậu nước lạnh dội xuống.
Cộc cộc cộc, tiếng giày cao gót.
“Ô, đây chẳng phải tổng giám đốc Hạ Thị sao, sao nằm đất thế này?”
Tôi nghiến răng: “Chu Lâm, đồ tiểu tam.”
Cô ta cười khẩy: “Tôi với anh Vân đã bên nhau trước khi các người cưới. Không nhờ tài sản Hạ Thị, cô xứng với anh ấy chắc?”
Tôi choáng váng, m.á.u dâng lên cổ.
Cô ta hả hê: “Nhờ con trai ngu của cô tôi mới tóm được tất cả. Tôi nói cô ngoại tình phát điên, nó tin, còn đổi số điện thoại tâm phúc của cô lấy phòng game. Thì ra trong lòng con cô, cô không bằng phòng game.”
Tôi phun máu, lại ngất.
Mùa đông qua xuân tới, tôi bị giam trọn một năm dưới hầm.
Tôi lê đôi chân tàn tật đập cửa sắt, mãi mới có người mở ô cửa nhỏ: “Im đi. Tối nay tiệc sinh nhật cô Chu, ông chủ với cậu chủ bận tiếp khách, không ai rảnh.”
Cửa sập lại.
Tôi thở dốc ngã xuống.
Ngoài kia nhạc êm, tiếng cười náo nhiệt. Còn tôi thối rữa, khép mắt.
Tôi c.h.ế.t bệnh trong hầm, được làm đám tang hoành tráng.
Lý Vân xót tiền: “Đám ma tốn mấy triệu, xa xỉ quá.”
Chu Lâm dỗ: “Làm lớn mới tỏ ra anh yêu sâu nặng. Tiền phúng viếng thu cả chục triệu mà.”
Ngày rằm tháng Bảy, trước mộ tôi.
Lý Vân nói: “Hạ Thị đã đổi thành Lý Thị, em yên tâm đi.”
Lý Hạ: “Mẹ mới đối xử với con tốt lắm, còn cho con phòng game muốn chơi bao lâu cũng được.”
Chu Lâm vuốt bụng: “Ghen tị với cô quá, giờ cô chẳng phải lo gì, còn tôi phải tiếp tục sinh con cho anh ấy đấy.”
Tôi nghe xong cười ha hả.
Cười đến m.á.u lệ trào ra, oán khí nổ tung mộ.
Đã không cho tôi c.h.ế.t yên.
Vậy tôi bò dậy.
Nợ m.á.u trả máu.
8
Khách sạn xa hoa nhất thành phố A, lễ cưới thế kỷ.
Hoa đồng Lý Hạ dâng nhẫn, chúc: “Chúc ba mẹ trăm năm hạnh phúc!”
Lý Vân đeo viên kim cương lên tay Chu Lâm.
Giữa tiếng reo, anh ta tuyên bố sẽ đưa Lý Thị lên số một thế giới.
Lúc này, quản lý khách sạn toát mồ hôi: “Xin tổng giám đốc thanh toán chi phí.”
Lý Vân cau mày: “Chúng tôi đặt cọc rồi. Vài tỷ mà cũng lo à?”
Chu Lâm phụ họa: “Đen đủi quá. Chồng à, mua luôn khách sạn này, đuổi tên quản lý.”
Một giọng vang lên: “Khẩu khí lớn nhỉ, đuổi quản lý tôi à?”
Tôi ngồi xe lăn, quản gia An đẩy ra.
Chu Lâm hoảng: “Cô tới làm gì, anh Vân là của tôi rồi.”
Lý Hạ chê: “Mẹ về đi, đừng làm mất mặt.”
Lý Vân nheo mắt: “Hạ Vũ, đừng ép tôi tuyệt tình.”
“Tôi đi ngay.” Tôi đáp: “nhưng thanh toán hóa đơn đã.”
Tôi ra hiệu đưa hóa đơn: “Năm tỷ này với tổng giám đốc Lý chắc chẳng là gì.”
“Năm tỷ?!” Chu Lâm trố mắt.
Tôi cười: “Nhẫn cô đeo hai tỷ đấy, cẩn thận kẻo vỡ.”
Chu Lâm vội ôm chặt nhẫn.
Lý Vân lườm tôi rồi gọi tài chính.
Một phút sau, hắn tái mặt: “Công ty phá sản? Còn nợ 5 tỷ?”
Anh ta lảo đảo, phun máu, ngã xuống.
Lý Hạ đơ, Chu Lâm thét. Đám cưới hỗn loạn.
Vệ sĩ mở đường, quản gia An đẩy tôi ra.
Ngoài cửa có người chờ: “Tiểu thư, ý trời đã định.”
Tôi đỡ ông, cảm kích: “Chú Thái, cảm ơn chú bày mưu.”
Một đêm Lý Thị tan nát. Lý Vân dắt vợ con chạy trốn như chó.
Nhà thuê tồi tàn, Chu Lâm gào: “Nhẫn kim cương của tôi đâu?”
Lý Vân mệt, mới nhắm mắt đã tát: “Đồ ngu, nói mất hết mà?”
Cô ta níu áo: “Đó là nhẫn của tôi, anh giấu rồi?”
Anh ta đẩy: “Cút! Toàn thứ tôi kiếm được.”
Cô ta phát điên, lao vào cào: “Của tôi, trả tôi…”
Anh ta bị cào rách mặt, giận quá đánh lại, cô ta thét, ngoài cửa có người quát báo công an.
9
Hai người im bặt. Nợ hơn chục tỷ, bị bắt là tù mọt gông, đành nhìn nhau căm hận.
Lý Hạ ngâm nga bước vào, ôm máy chơi game mới.
Chu Lâm sững: “Tiền đâu mà mua?”
Nó giấu sau lưng: “Con… nhặt được.”
Cô ta chồm tới túm áo: “Mày ăn cắp nhẫn kim cương.”
Lý Hạ không chối: “Chỉ là viên thủy tinh đẹp, đổi được máy game lời chứ.”
Chu Lâm ôm tim hét: “Hai tỷ của tao! Mày đổi máy rác.”
Hỗn chiến lại nổ ra, đến khi nó cũng bị cào nát người, Lý Vân quát: “Dừng!”
“Tao biết cách đối phó con tiện nhân đó rồi.”
Ba ngày sau, quản gia An cúp máy, nói: “Tiểu thư, bọn bắt cóc đòi cô tự mang tiền đến, không thì g.i.ế.c con tin.”
“Tôi đi.”
“Nhưng mắt cô…”
“Dù sao nó cũng là m.á.u mủ tôi.”
Tôi nắm chặt viên kim cương, ánh sáng phản chiếu bao gương mặt giấu kín.
Kho ở ngoại ô, Lý Vân nhìn tôi thèm khát: “Hạ Vũ, quả nhiên em tới.”
“Tôi mang 20 tỷ, thả Lý Hạ ra.”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰