Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tiểu tam đưa cả nhà đến viếng mộ tôi

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Nhìn anh ta phấn khích nhận quyết định bổ nhiệm, tôi chỉ cười đầy ẩn ý.

 

Một tháng sau, Chu Lâm đến viện dưỡng lão.

 

Cô ta toàn thân châu báu, ném thẳng một tờ đơn ly hôn lên người tôi: “Ký đi. Anh Vân nhân từ lắm, còn để lại cho cô một viện dưỡng lão. Cô cứ chờ c.h.ế.t ở đây là được rồi.”

 

Tôi khinh bỉ: “Viện này đứng tên bố tôi. Ông ấy dùng nơi này để giúp đỡ người già neo đơn. Lý Vân sẽ không cướp được quyền sở hữu đâu.”

 

Chu Lâm giận dữ: “Đồ mù không xu dính túi, con trai cô cũng bỏ cô rồi. Còn vênh váo gì nữa?”

 

Mặt tôi trầm xuống.

 

Cô ta vuốt bụng mình, đắc ý: “Hạ Thị đã đổi thành Lý Thị. Tôi sắp là phu nhân tổng giám đốc rồi.”

 

“Con trai tôi sẽ kế thừa tất cả của Lý Thị. Còn đứa ngu của cô, tôi đành thương hại bố thí chút cơm.”

 

Cô ta cười lớn bỏ đi.

 

Cổng trường, đến ngày thứ bảy tôi chờ đợi mới chặn được Lý Hạ.

 

Tôi hỏi con có chịu đi cùng tôi không.

 

Nó đáp: “Ba với dì Chu nói sau này tài sản là của con. Con không đời nào đi theo mẹ sống nghèo khổ.”

 

Như có gì đó vỡ nát, nhưng cũng như trút được gánh nặng ngàn cân, tôi bỗng nhẹ nhõm. Quản gia An lo lắng: “Tiểu thư, cậu chủ…”

 

Tôi thản nhiên: “Đừng lo. Cơ hội tôi đã cho, đường nào là do nó chọn.”

 

Có người, dù hai kiếp vẫn chỉ là vũng bùn.

 

Còn tôi, cuối cùng cũng sắp chào tạm biệt kiếp trước.

 

Hồi đó tôi bị vu là tiểu tam, đang giằng co với Chu Lâm. Lý Vân xuất hiện cứu tôi, cởi áo khoác che thân thể lộ liễu của tôi, ôm tôi về nhà.

 

Tôi mơ mơ hồ hồ.

 

Tỉnh lại lần nữa đã là đêm.

 

Anh ta ngồi bên giường, đỡ tôi dậy, đút tôi uống canh.

 

Mặt tôi đỏ lên, trách yêu: “Hơn chục năm vợ chồng rồi, không sợ con nhìn thấy à?”

 

Anh ta cưng chiều: “Bao lâu cũng thế, em vẫn là bảo bối của anh.”

 

Tim tôi ngọt lịm.

 

Tôi nũng nịu: “Dạo này không hiểu sao, lúc nào đầu cũng choáng, buồn ngủ.”

 

Anh ta ôm tôi dỗ: “Lần trước làm ầm quá. Bác sĩ sợ em phản ứng căng thẳng nên cho ít thuốc ngủ. Yên tâm, có anh ở đây, kẻ hại em không thoát được đâu.”

 

Tôi cảm động: “Ông xã, anh tốt quá.”

 

Còn Chu Lâm thì để tôi khỏe rồi tính.

 

Không biết bao lâu, tôi bị tiếng lục lọi làm tỉnh. Là Lý Hạ trốn học về, lục lọi nữ trang tôi để đổi máy chơi game.

 

Tôi giật mình, khuyên nhủ, nó cáu: “Mẹ thôi dạy đời con đi. Ai không biết còn tưởng con không phải con ruột mẹ.”

 

Tim tôi đau nhói.

 

Nó lại nói: “Mẹ cắm sừng ba với lão già ia bị lộ khắp nơi. Mẹ biết người ta nói gì không? Nói mẹ giả bệnh, bắt ba dọn đống rác cho mẹ.”

 

6

 

Lời than của Lý Hạ làm tim tôi chìm xuống đáy.

 

Như có gì khủng khiếp đang tới gần. Tiếng Lý Vân, tiếng Chu Lâm vang trong tai:

 

Chu Lâm: “Hạ Vũ, uống chút rượu đi, tụi mình bạn từ nhỏ mà.”

 

Lý Vân: “Anh đã tống hết bọn đó vào tù, sẽ không ai hại em đâu.”

 

Những âm thanh như tấm lưới trói chặt tôi, khiến tôi nghẹt thở.

 

“Vợ ngoan, uống bát canh gà này nhé.”

 

Nghe giọng quen thuộc, tôi rùng mình.

 

Tôi cười nũng nịu: “Ăn ngủ suốt ngày, anh làm em thành heo mất. Em để lát nữa uống.”

 

Anh ta cười: “Nhớ uống, tốt cho em hồi phục.”

 

Tôi gật đầu.

 

Liên tiếp hai ngày tôi không uống bổ canh, đầu óc tỉnh táo hơn.

 

Không thể chờ nữa, kéo dài sẽ bị lộ. Tôi nhân lúc Lý Vân vắng nhà gọi điện, nhưng không gọi được.

 

Bấm chuông gọi giúp việc, nửa ngày sau mới có người lạ vào, nói quản gia An đã xin nghỉ về quê.

 

Tôi lạnh sống lưng. An vốn là tâm phúc của cha tôi, không con cái, tôi từng hứa nuôi ông tới cuối đời, ông không thể bỏ tôi.

 

Ngoài mặt tôi vẫn bình thản, hỏi chuyện Lý Hạ, lấy cớ quan tâm học hành ép người giúp việc mới gọi nó đến.

 

Vài giờ sau, nó miễn cưỡng tới.

 

Xác định an toàn, tôi ôm nó khóc, kể chuyện Chu Lâm hãm hại nhưng giấu chuyện Lý Vân, cha ruột nó, tôi không dám cược.

 

Tôi nhờ nó liên lạc với chú Thái, nó đồng ý.

 

Tôi hồi hộp chờ hai ngày.

 

Cuối cùng có người tới đón: “Ông Thái lớn tuổi ở ngoài chờ, tôi vào đưa cô ra.”

 

Nghe tên chú Thái, tôi tin.

 

Hắn cõng tôi trong biệt thự.

 

Đi lâu, tôi nhận ra lộ trình sai, quát: “Anh là ai? Đặt tôi xuống.”

 

Hắn mặc kệ, chạy tiếp.

 

Tôi cào, cắn, hắn chửi: “Con khốn, lát nữa mày biết tay tao.”

 

Hắn ném mạnh tôi xuống đất.

 

Bất chấp đau, tôi sờ nền, lạnh ẩm, hầm ngầm.

 

Tôi bật dậy lao ra cửa.

 

Bốp!

 

Một cái tát hất tôi ngã.

 

Giọng Lý Vân lạnh lẽo: “Vợ à, đây là nhà em, sao lại bỏ trốn?”

 

7

 

Tôi run rẩy: “Anh làm gì chú Thái?”

 

Anh ta cười khẩy: “Mấy lão già đó đáng xuống mồ lâu rồi.”

 

Tôi lao vào anh ta: “Đồ súc sinh!”

 

Anh ta đá tôi ngã, túm tóc nhấc lên: “Tao ngán làm chó l.i.ế.m chân mày lâu rồi. Giở trò nữa tao cho chết.”

 

Bốp! Tôi lại bị quăng xuống.

 

Đất lạnh buốt, tôi gần như tê dại. Mơ hồ nghe ai thề trước mặt bố mẹ tôi: “Hạ Vũ, đời này anh yêu em trọn kiếp.”

 

Tôi cười thảm, ngất lịm.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...