Tiểu tam đưa cả nhà đến viếng mộ tôi
Chương 3
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi tranh thủ cầu cứu: “Mong mọi người giúp báo cảnh sát, Hạ Thị sẽ hậu tạ trọng hậu.”
“Không được báo cảnh sát.” Chu Lâm xuất hiện.
Cô ta hốt hoảng hỏi: “Hạ Vũ, sao cậu lại ở đây với bọn họ?”
Như kẻ c.h.ế.t đuối vớ được cọc, tôi lập tức hỏi: “A Lâm, tối qua mình luôn ở bên cậu phải không?”
“Đúng vậy.” Chu Lâm đáp.
Tôi thở phào. Nhưng cô ta nói tiếp: “Nhưng cậu chỉ ở một lát rồi nói có việc, bỏ đi.”
Tôi c.h.ế.t lặng, trong lòng cuồn cuộn sóng dữ. Cuối cùng vẫn cắn răng chịu đựng, rồi tôi chộp lấy cô ta: “Vậy để cảnh sát điều tra, không thì cậu cùng c.h.ế.t với tôi ở đây.”
4
Vẫn là chỗ cũ của kiếp trước.
Chu Lâm cầm ly rượu, mắt nhòe nước xin lỗi tôi, mong tôi tha thứ.
Tôi vội nắm lấy tay cô ta, còn cố nặn ra mấy giọt nước mắt, chân thành nói rằng cô ta là người bạn tốt nhất đời này của tôi, tôi nhất định sẽ trân trọng tình bạn ấy.
Chúng tôi làm lành như chưa từng có chuyện gì, rồi cùng nâng ly uống cạn.
Ào ào! Một chậu nước nhà vệ sinh dội thẳng xuống, làm người trên giường bật tỉnh.
Đập vào mắt là một người đàn bà to béo, đang phun nước bọt mắng chửi: “Đồ tiểu tam trơ trẽn, mày dámlên giường với chồng tao!”
Lý Vân sững sờ, trong đầu chỉ còn nhớ tối qua tiếp khách uống hơi nhiều.
Anh ta quay đầu lại, thấy bên cạnh còn có một gã hói đầu, mồ hôi bốc mùi khó ngửi.
Anh ta hoảng hốt, định ngồi dậy, lại phát hiện cơ thể rã rời không nhúc nhích nổi. Chỉ có thể gào lên với người đàn bà: “Tôi là tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị! Cô gài bẫy tôi là phải ngồi tù đấy.”
Người đàn bà khinh bỉ nhổ nước bọt:
“Phì, cứ diễn tiếp đi. Tổng giám đốc Hạ Thị là phụ nữ.”
“Tôi… tôi là chồng của tổng giám đốc.”
“Tôi còn là chị của tổng giám đốc ấy chứ.”
“Con tiện, không dạy mày một trận thì mày tưởng tao ngu à.”
Người đàn bà chìa hai bàn tay lông lá túm cổ Lý Vân, lôi thẳng xuống giường.
Cả người anh ta lạnh buốt, mới phát hiện trên người chỉ có mỗi chiếc quần xì.
Anh ta suýt ngất ngay tại chỗ. Đám người xung quanh ùa lên, túm tay túm chân anh kéo lê ra ngoài. Da thịt anh cọ vào nền, đau buốt tận óc. Cứ thế bị lôi thẳng xuống đại sảnh khách sạn.
Cảnh tượng kỳ dị cộng với tiếng hét của người đàn bà: “Mọi người ơi đến xem này, chúng tôi bắt gian đấy! Con tiểu tam này không chỉ dụ chồng tôi mà còn nhận mình là chồng tổng giám đốc Hạ Thị.”
Chưa đầy phút chốc, đám đông đã chen chúc chật kín sảnh, máy ảnh điện thoại nháy liên hồi.
Lý Vân run bần bật vì giận, chỉ muốn c.h.ế.t quách cho xong.
Đang lúc hỗn loạn nhất, Chu Lâm xông vào. Cô ta ôm chầm lấy Lý Vân, khóc lóc: “Anh Vân, sao lại là anh?”
Lý Vân nghẹn cứng trong cổ họng.
Chu Lâm quay đầu quát vào mặt người đàn bà: “Tại sao các người bắt anh Vân?”
Người đàn bà đáp: “Cô Chu, bọn tôi làm theo lời cô mà. Sao cô giờ lại chối?”
Chu Lâm hoảng hốt: “Tôi không quen biết bà, đừng vu khống tôi.”
Người đàn bà rút điện thoại ra: “Đây là bản ghi âm cô nhờ chúng tôi bắt gian. Còn đây là mười vạn cô trả công.”
Những ánh mắt dị thường xung quanh khiến Chu Lâm tối sầm mặt, vội lấy túi che đầu.
Cô ta lắp bắp giải thích: “Không phải em, không phải em…”
Rồi bỏ mặc Lý Vân, quay lưng bỏ chạy.
Tin nóng mới ở thành phố A: [Choáng! Quyền tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị nghi song tính, trợ lý tiểu tam thuê người bắt ‘tiểu tứ’.]
Máy nghe lén trong điện thoại Lý Vân lại vang lên đoạn đối thoại:
Chu Lâm: “Hu hu hu… anh Vân, em xin lỗi, em không cố ý.”
Lý Vân: “Đồ vô dụng!”
“Mau thực hiện phương án hai.”
Tin tức tiêu cực về Lý Vân khiến cổ phiếu Tập đoàn Hạ Thị chao đảo, đã có cổ đông không ngồi yên, muốn đuổi Lý Vân xuống khỏi vị trí.
Lý Vân mệt mỏi ứng phó, suốt ngày đầu tắt mặt tối.
Trong khu an dưỡng phong cảnh hữu tình, Lý Vân dịu dàng nói với tôi: “Hạ Vũ, để anh đút trái cây cho em nhé.”
“Được.” Tôi vui vẻ đáp.
Anh rút ra chiếc nĩa hoa quả sắc bén, nhưng không đ.â.m vào trái cây, mà trực tiếp chĩa thẳng vào mắt tôi.
5
Tôi vẫn bình thản, mỉm cười chờ đợi được “đút”.
Chiếc nĩa càng lúc càng tiến gần, chỉ còn cách tròng mắt tôi một milimet.
Tôi vẫn điềm nhiên, còn đùa: “Anh định đút bằng miệng hả?”
Ánh mắt Lý Vân tối sầm, dán chặt lên tôi. Hồi lâu sau, anh ta mới nhẹ nhàng mỉm cười.
Đặt nĩa xuống, khẽ hôn lên khóe môi tôi: “Đoán đúng rồi.”
Ăn xong trái cây, anh ta bắt đầu than thở: “Dạo này anh ở viện, không xử lý được công việc công ty, lỡ mất bao cơ hội.”
Tôi phẩy tay, ký chuyển luôn chức vụ Tổng giám đốc và pháp nhân công ty cho anh ta.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰