Tiểu tam đưa cả nhà đến viếng mộ tôi
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chu Lâm mặt sưng vù nửa bên, đột ngột lao vào phòng bệnh, chen tôi sang một bên, nhào thẳng vào lòng Lý Vân.
Lý Vân hoảng hốt định đẩy ra nhưng cô ta ôm chặt như đỉa.
“Anh Vân, mặt em giờ nát rồi, anh không được bỏ em đâu.”
Chu Lâm khóc lóc yếu ớt, chỉ tiếc bộ mặt sưng như đầu heo khiến cảnh tượng thêm nực cười.
Lý Vân bắt đầu bực bội.
“Lâm à, đừng lo, chúng ta sẽ tìm bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất cho cậu.” Tôi lên tiếng dỗ.
Chu Lâm lập tức nổi khùng, lườm tôi đầy oán hận: “Từ nhỏ đến lớn tôi luôn đẹp hơn cậu. Có phải cậu ghen tị nên bày mưu hủy mặt tôi không?”
Tôi vội vàng giải thích: “Không phải. Tôi luôn coi cậu là bạn thân nhất.Cô mua máy chơi game cho Hạ Hạ, giúp nó trốn học, gian lận thi cử… những chuyện này tôi chưa từng nói với ai khác.”
Sắc mặt Lý Vân đen kịt: “Chu Lâm, Hạ Hạ là con trai duy nhất của anh. Cô định nuôi nó thành người bỏ đi sao?”
Chu Lâm cười gượng: “Anh Vân, sao có thể… chỉ là Hạ Hạ thích thôi mà.”
Tôi gật đầu tán đồng: “A Lâm nói đúng, Hạ Hạ thường kể với em. Dì Chu nói nó chơi game giỏi, là thiên tài.”
Núp ở góc tường, Lý Hạ tiếp lời: “Đúng, dì Chu nói thế đấy. Con là thiên tài, học hành làm gì cho mệt.”
Tôi cũng phụ họa theo Chu Lâm: “Dù sao nhà mình cơ nghiệp lớn, Hạ Hạ có chẳng biết gì cũng đủ ăn đủ mặc cả đời.”
Gân xanh trên trán Lý Vân giật liên hồi, anh giơ nắm đ.ấ.m lên nện thẳng vào con trai.
“Nghịch tử, tao cho mày trốn học chơi game! Còn mơ ngồi không ăn hết núi tiền, đồ phá của!”
Lý Hạ bị đánh đến kêu la thảm thiết, tôi chỉ biết đứng bên lau nước mắt bất lực.
Mãi đến khi Lý Vân đánh mệt, anh mới mặt sầm lại quay sang nói với Chu Lâm: “Từ giờ đừng xen vào chuyện của Hạ Hạ nữa.”
Chu Lâm cúi đầu đáp lí nhí.
Tôi liền nắm tay Lý Vân, nhẹ nhàng nói: “Anh đừng trách A Lâm, cô ấy cũng chỉ có lòng tốt thôi. Nhưng khuôn mặt cô ấy giờ thực sự là vấn đề lớn, hủy dung lại lớn tuổi, sau này còn biết tìm nhà chồng thế nào.”
Tôi quay sang Chu Lâm đầy quan tâm: “A Lâm, eậu đừng lo. Nhà họ Hạ chúng tôi có một người họ hàng xa, tính tình thật thà chất phác, chỉ là chân hơi tập tễnh chút. Với cậu thì vừa khéo hợp nhau, để tôi giới thiệu cho nhé.”
Chu Lâm giận điên lên, vung tay tát tôi.
Tôi lặng lẽ bấm nút phát tín hiệu trong tay, rồi theo đà gió bàn tay ngất lịm.
Cửa phòng bệnh đột ngột bật mở, hàng loạt đèn flash lóe sáng.
Chu Lâm còn giơ tay giữa không trung, ngẩn người nhìn tôi gục xuống đất: “Tôi… tôi còn chưa đánh trúng mà.”
Lý Vân chỉ thấy đầu đau như búa bổ, gầm lên với đám phóng viên đang ùa vào: “Cút!”
3
Tin tức giật tít đầu trang ở thành phố A: [Chấn động! Trợ lý tiểu tam ngang nhiên tát nguyên phối tổng giám đốc, phu nhân tập đoàn Hạ Thị hôn mê bất tỉnh, đưa thẳng vào cấp cứu.]
Máy nghe lén trong điện thoại Lý Vân truyền đến đoạn đối thoại:
Chu Lâm: “Anh Vân, giờ em thành con chuột qua đường ai cũng muốn đập rồi. Làm sao bây giờ?”
Lý Vân: “Thực hiện phương án một.”
Kiếp trước, tôi từng bị Chu Lâm hẹn ra ngoài mừng sinh nhật. Uống ly rượu cô ta đưa, tôi liền mê man bất tỉnh. Hôm sau, tôi bỗng biến thành “tiểu tam” trong miệng thiên hạ.
Khi ấy tôi liều mạng giải thích, nhưng chẳng ai chịu nghe. Tôi chỉ còn biết gào cứu, kết quả nhận lại là những cái tát như trời giáng. Đánh đến đầu óc choáng váng, tai ù đặc.
Có người đàn bà độc miệng mắng: “Con đĩ còn mặt mũi mà kêu cứu? Đánh c.h.ế.t nó đi.”
Bọn họ ào ào xông lên, tay chân liên tục giáng xuống người tôi. Tôi chẳng nhìn thấy gì, chỉ biết ôm đầu co ro như con thú nhỏ.
Có người không nỡ, khuyên can: “Đừng đánh nữa, lỡ c.h.ế.t người đấy.”
Giọng đàn bà cầm đầu đanh thép: “Chúng tôi đang dạy cho tiểu tam bài học. Con đĩ này ngủ với chồng tôi, vừa mới bị bắt quả tang.”
Tôi bị đánh đến tím tái mặt mày, khóc mà phân trần: “Tôi bị mù, không quen biết họ. Xin hãy giúp tôi báo cảnh sát.”
Người đàn bà khựng lại một thoáng, rồi lại lao đến: “Đồ đĩ còn dám cắn ngược!”
Soạt một tiếng, bộ đồ ngủ của tôi bị xé nát tơi tả.
Tiếng cười nhạo khắp xung quanh:
“Không ngờ dáng cũng ngon ghê.”
“Thế mới dụ dỗ người ta chứ.”
“Đáng đời, tiểu tam phải chết!”
Bất lực, nhục nhã và phẫn hận, tôi suýt bị những ác ý đó nuốt chửng, gồng mình hét lên: “Tôi là tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị. Các người vu khống và hành hung tôi, cứ đợi luật sư của tôi kéo các người vào tù trắng tay đi.”
Đám đông chững lại. Có kẻ lẩm bẩm: “Hay thôi đi? Hạ Thị là tập đoàn giàu nhất nước đấy.”
“Sợ gì? Nhà nó c.h.ế.t sạch rồi, còn mỗi con mù này thôi.”
Người đàn bà vừa dứt lời đã định xông tới.
Tôi ôm chặt lấy chỗ kín trên người, gằn giọng: “Bà nói tôi quyến rũ chồng bà. Nhưng chồng bà hói, răng vàng khè. Tôi đường đường nữ tổng giám đốc sao phải nhìn ông ta?”
Dù mù nhưng khứu giác, thính giác của tôi cực nhạy. Gã “tình nhân” kia nồng nặc mùi t.h.u.ố.c lá với mồ hôi rẻ tiền, đoán không sai được.
Người xem xung quanh bắt đầu xì xào: “Nói đúng đấy, người ta giàu đẹp, bà thì vừa xấu vừa già, sao mà quyến rũ được?”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰