Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tiểu tam đưa cả nhà đến viếng mộ tôi

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Sau khi tôi chết, tiểu tam dắt cả nhà đến viếng mộ tôi.

Chồng cũ cười đầy mãn nguyện: “Cứ yên tâm mà ra đi, tài sản của em để anh gánh.”

Con trai vui vẻ ra mặt: “Mẹ yên tâm, mẹ kế thương con còn hơn mẹ nữa.”

Tiểu tam lại rưng rưng khóe mắt: “Haiz… từ giờ cực khổ đều đến lượt tôi gánh. Thật ghen tị với chị, có thể buông hết gánh nặng mà ngủ say, chẳng cần tỉnh lại.”

Ngay lúc đó, mộ tôi… nổ tung.

Ghen tị đến thế sao.

Tôi đứng dậy, phủi tro bụi trên áo: “Muốn ngủ thì tôi nhường chỗ cho nhé?”

1

 

Tầng thượng biệt thự, hồ bơi ngoài trời dát vàng sáng lóa.

 

Một nam một nữ quấn lấy nhau trần trụi trong làn nước xanh, cảnh tượng nóng bỏng đến chói mắt.

 

Tiếng từ máy nghe lén bên cạnh tôi vang lên rõ mồn một.

 

Chu Lâm: “Ba mẹ vợ anh vừa mất, mà anh dám hú hí với em trong nhà cô ta, không sợ cô ta phát hiện sao?”

 

Lý Vân: “Yên tâm, anh đã bỏ thuốc vào rượu của cô ta, giờ cô ta ngủ còn say hơn heo chết.”

 

Chu Lâm: “Nhưng giờ cô ta là tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị rồi đấy.”

 

Lý Vân: “Hừ, cũng chỉ cái chức đó mới đáng tiền thôi.”

 

“Vẻ ngoài bình thường, lại mù. Nằm trên giường như cá chết, hại tôi lần nào cũng phải uống thuốc trước mới có hứng. Đâu được như em, vừa nóng bỏng vừa mê người…”

 

Tiếp theo là một chuỗi âm thanh không thể miêu tả nổi.

 

Tôi khẽ nhấp một ngụm vang đỏ, nghiêng đầu nói với người bên cạnh: “An Bá, đến giờ rồi, cho họ chút gia vị.”

 

Kiếp trước Chu Lâm lấy cớ an ủi tôi, đứa con gái mất cả cha lẫn mẹ, để bước vào nhà tôi. Tôi uống đến mê man, chẳng ngờ kiếp này tỉnh lại lại bắt gặp cảnh còn kịch tính hơn phim truyền hình.

 

Hy vọng món quà tôi chuẩn bị, họ sẽ “thích”.

 

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, từ hồ bơi vang lên tiếng la thất thanh kinh hoàng.

 

Tin nóng nhất thành phố A: [Chấn động! Quyền tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị, Lý Vân và trợ lý Chu Lâm khỏa thân bơi trong hồ chứa đầy fomalin, cả hai lập tức nhập viện cấp cứu.”]

 

“Bốp!” Một cái tát như trời giáng.

 

Trong phòng bệnh VIP vang lên tiếng gầm của Lý Vân: “Đám vô dụng, dám để chuyện này lên cả trang nhất!”

 

Một giọng khác run run: “Chúng tôi đã huy động đội PR giỏi nhất công ty… nhưng vẫn không thể đè tin xuống.”

 

Lý Vân tức đến phun máu, vừa định giơ tay lần nữa thì tôi, đôi mắt đỏ hoe, vội vàng lao vào phòng bệnh.

 

“Anh… anh ơi, anh có sao không?”

 

“Tất cả là tại em tối qua uống nhiều rượu quá, giờ mới biết anh gặp chuyện.”

 

Nước mắt tôi trào ra không ngừng, vì không nhìn thấy nên hai tay vô thức quơ loạn trong không khí.

 

Lý Vân khựng lại, liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ rút ra ngoài. Anh ta hít sâu, nhanh chóng đổi sang vẻ dịu dàng như chưa từng có chuyện gì: “Anh không sao, em yếu như vậy, sao còn chạy đến đây?”

 

Tôi lần theo giọng nói, nhào đến ôm chầm lấy anh ta. Hai tay tôi khẽ nắm cánh tay ngâm fomalin bị bỏng rát của anh ta, khóc nấc lên: “Nhưng em lo cho anh… Em với Hạ Hạ không thể mất anh được.”

 

Gương mặt Lý Vân méo mó.

 

Anh ta vừa nghiến răng chịu đau, vừa phải nhẹ nhàng dỗ dành: “Vợ đừng khóc, trong tim anh từ trước đến giờ chỉ có mỗi em thôi. Đêm qua Chu Lâm suýt c.h.ế.t đuối, anh chỉ vì nóng ruột nên lao xuống cứu cô ấy. Em đừng tin mấy thứ trên mạng…”

 

“Trên mạng cái gì cơ?” Tôi ngơ ngác hỏi.

 

Lý Vân nghẹn họng. Sau đó lại nghi hoặc hỏi: “Trong hồ bơi nhà mình sao lại có fomalin?”

 

Nhắc đến chuyện này là tôi nổi đóa: “Tất cả tại cái ‘người họ hàng xa’ của anh, nhận thầu hồ bơi mà làm ăn chộp giật. Lần trước vay cớ sửa sang hồ bơi, hắn đã lừa chúng ta một triệu. Lần này bảo dưỡng hệ thống lọc, hắn còn lấy fomalin thay chất tẩy rửa. Hại anh phải nhập viện vì bỏng hóa chất. Em sẽ để đội luật sư công ty kiện hắn đến sạt nghiệp.”

 

Khuôn mặt dịu dàng của Lý Hàn suýt nứt ra, gượng gạo nói: “Đều là người một nhà, thôi… bỏ đi.”

 

Hừ. Đừng tưởng tôi không biết, cái gọi là ‘họ hàng xa’ ấy chính là con rối móc nối với Lý Vân để rút tiền ra ngoài.

 

“Phịch!” Cửa bật mở, con trai tôi, Lý Hạ, xông vào.

 

 

“Mẹ, sao mẹ độc ác vậy? Lại dám làm hỏng mặt dì Chu!”

 

2

 

Tôi sợ đến mức nước mắt lại trào ra.

 

Lại nắm chặt lấy cánh tay bị thương của Lý Vân, ép anh ta nhất định phải kiện gã họ hàng xa kia cho ra lẽ.

 

Chu Lâm vốn là bạn thân nhất từ nhỏ của tôi, giờ lại bị thương thảm đến vậy. Thật không dám nghĩ cô ta sau này phải sống thế nào. Nghĩ mà tôi suýt bật cười.

 

Lý Vân đau đến hít một hơi lạnh, quay sang quát Lý Hạ: “Câm miệng, chuyện người lớn không đến lượt con xen vào.”

 

Tôi vội nói đỡ: “Đừng mắng con, đều do mẹ này không tốt. Dì A Lâm đối xử với nó quá tốt, nên nó lo cũng bình thường thôi.”

 

Ừ, tốt đến mức lén mua vô số máy chơi game cho Lý Hạ. Lý Hạ ham chơi đến bỏ bê học hành. Rồi trốn học triền miên, cuối cùng thi cử cũng rớt. Chu Lâm còn giúp nó che giấu.

 

Kiếp trước đến lúc tôi phát hiện ra thì Lý Hạ đã bị nuôi hư mất rồi.

 

“Anh Vân…”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...