Thiên Kim Thật Đổi Lại Cuộc Đời
Chương 6
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi nhanh chóng tiễn Lương Triết đi.
Lục Trạch chầm chậm đi ra:
“Đó là quản gia nhà họ Giang à? Ông ta quản rộng đến thế sao?”
“Giang Linh Việt, cùng là đàn ông, tôi biết ông ta đối với cậu không hề đơn thuần, tránh xa ông ta ra.”
“Hôm nay sinh nhật cậu à? 18 tuổi rồi sao? Muốn quà gì? Cậu ở phòng thí nghiệm cả tháng, chắc chắn không quen với trường học, để tôi dẫn cậu đi ăn mừng nhé?”
Tự nhiên quá vậy?
“Không cần đâu.”
Lục Trạch ngạc nhiên: “Sao lại không cần? Tôi chắc chắn sẽ tổ chức cho cậu một buổi tiệc thật náo nhiệt.”
“Trưởng thành rồi mà, có ý nghĩa phi thường đấy.”
Tôi liếc mắt nhìn anh ấy: “Tôi phải về nhà đón sinh nhật.”
Đây cũng là lý do Lão Lưu đồng ý cho tôi nghỉ hai ngày.
Lên ký túc xá lấy đồ rồi xuống lầu, tôi thấy Tư Cận.
Anh ta nhướng mày: “Tôi đưa cậu về nhé?”
Ấn tượng của tôi về anh ta không tốt lắm.
“Không cần, tôi có tài xế rồi.”
Tôi lách qua người Tư Cận, anh ta đột nhiên hạ giọng hỏi một câu:
“Giang Linh Việt, tại sao lại hủy hôn?”
Tôi quay lại nhìn anh ta, gió thổi bay tà áo.
Khóe môi anh ta phẳng lặng, vẻ mặt luôn lạnh nhạt giờ có thêm một chút không cam lòng, dường như đang thắc mắc tại sao mình lại bị từ bỏ.
“Hả?” Tôi cố ý ghé sát vào anh ta.
“Tư Cận, anh không nghĩ rằng tất cả mọi người đều nên xoay quanh anh chứ?”
Tư Cận hiếm khi im lặng.
“Làm gì đó, làm gì đó?”
Lục Trạch đột nhiên nhảy ra từ xa, một tay cầm một bó hoa, tay kia kéo Tư Cận ra, giữ khoảng cách giữa anh ta và tôi.
“Vợ bạn không được động vào. Tư Cận, tôi đã nói với cậu từ lâu rồi.”
Ánh mắt Tư Cận hơi trầm xuống: “Vợ bạn không được động vào, câu này nên dành cho cậu thì đúng hơn chứ?”
Lục Trạch cau mày, suýt nữa nhảy dựng lên: “Hai người đã hủy hôn rồi, tính là vợ kiểu gì chứ?”
“Ha, ngay cả việc người ta biến mất cả tháng ở đâu cậu cũng không biết, quan hệ còn chưa xác định, cậu tính là chồng kiểu gì?”
“...”
Nhận thấy bó hoa trên tay Lục Trạch có lẽ là dành cho tôi, tôi nhanh chóng bỏ đi trong lúc họ đang cãi nhau.
Họ cãi nhau vì tôi sao? Vì tình cảm à? Vì yêu ư?
Tôi nghĩ là không.
Họ không quen tôi. Tất cả chỉ vì họ quá nhàm chán, đột nhiên có chút hứng thú với tôi thôi.
Tôi không cần phải trả giá cho sự hứng thú này.
Về nhà đón sinh nhật, đối với tôi quan trọng hơn bất cứ điều gì.
18.
Tôi sẽ không trách bố mẹ tại sao không trông chừng tôi cho kỹ, dẫn đến việc kiếp trước tôi sống khó khăn và chec trong tủi nhục.
Vì tôi biết họ không có lỗi.
Lỗi là ở Lương Triết, là kẻ có ý đồ xấu.
Vừa về đến nhà, trong nhà rất yên tĩnh, hình như bố mẹ tôi chưa về, nhưng tôi biết, đó chỉ là biểu hiện giả dối.
Ba tiếng pháo mừng vang lên, cả biệt thự đột nhiên sáng rực, một chiếc bánh kem ba tầng cao nửa người được đẩy ra.
Bố mẹ tôi và Lão Lưu cũng nhanh chóng bước ra:
“Chúc mừng sinh nhật.”
Tôi không có nhiều bạn bè, sống lại kiếp này, việc đến trường học theo đúng lịch trình đã là một sự giày vò đối với tôi. Vì thầy cô luôn giảng dạy những kiến thức mà tôi đã biết, và phải tiếp xúc với những đứa trẻ có tuổi tâm lý nhỏ hơn tôi 20 tuổi.
Tôi không có bạn bè, tôi cũng không thể kết bạn, nên sinh nhật không tổ chức tiệc, chỉ làm theo hình thức đơn giản như vậy.
Tôi có một cảm giác không chân thật.
Bố mẹ nhìn tôi mỉm cười: “Còn đứng ngây người ra đó làm gì? Lại đây, để mẹ ôm một cái nào. Con gái của mẹ gầy đi rồi.”
“Tại bố con đấy, cứ nhất quyết bắt con phải đến phòng thí nghiệm học trước.”
Lão Lưu thổi râu: “Nếu không phải hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của học trò tôi, thì tôi đã không đến rồi.”
“Hai người ôm đủ chưa? Để tôi cho các người xem xong màn trình diễn máy bay không người lái này, tôi sẽ về ngay.”
Có tiếng pháo hoa nổ bên ngoài cửa sổ, chúng tôi cùng nhau nhìn ra ngoài, thấy pháo hoa nổ trên không tạo thành chữ “Linh”.
Tôi hơi mở to mắt.
Điện thoại khẽ rung lên, là một cuộc gọi thoại.
Lục Trạch: “Nhìn ra ngoài cửa sổ.”
Từng chùm pháo hoa lại nổ tung trên không, rực rỡ sắc màu, viết tên tôi, thuộc về tôi.
Lão Lưu thổi râu trừng mắt: “Nếu biết trước có người sẽ đốt pháo hoa, tôi đã không mang đội máy bay không người lái của mình đến rồi.”
Thời điểm này công nghệ chưa phát triển lắm, Lão Lưu xin được phê duyệt cả trăm chiếc máy bay không người lái cũng phải chịu nhiều áp lực.
Nhưng vì cơ bản đều do học trò của ông ấy nghiên cứu phát triển, cộng thêm cha tôi là nhà đầu tư lớn cho dự án này. Nên áp lực cũng không quá lớn.
Máy bay không người lái trình diễn chữ “Chúc mừng sinh nhật” bằng nhiều ngôn ngữ, nhiều kiểu chữ khác nhau trên bầu trời.
Và cả chữ “Linh”.
Thực ra lúc đầu tôi có chút phản cảm với cái tên này, vì chính cô thiên kim giả Giang Linh Việt và bố cô ta đã khiến tôi phải chịu đau khổ và tủi nhục trong kiếp trước.
Nhưng, đây vốn là tên của tôi mà…
Vì đã chịu tổn thương, tôi đã nghĩ trái tim mình sẽ không còn rung động nữa.
Nhưng mẹ đột nhiên ôm tôi: “Linh Việt, con mãi mãi là bảo bối ngoan của mẹ.”
Tôi đã bước ra khỏi sự thù hận trong quá khứ chưa? Chưa.
Tôi có nên bước ra khỏi sự thù hận trong quá khứ không? Nên.
Không phải là tha thứ cho Lương Triết, mà là tha thứ cho chính mình.
Tôi ôm lại mẹ: “Mẹ.”
Nước mắt thấm ướt cả áo sơ mi của bà.
Tôi biết đã đến lúc giải quyết mọi chuyện.
Không giải quyết, người bị giày vò là chính tôi, tôi nên dành thời gian và năng lượng cho những điều ý nghĩa hơn.
Chứ không phải tập trung vào những thứ cặn bã.
Bằng chứng tôi mà thu thập gần như đã đủ rồi.
Và Lương Triết sẽ không bao giờ có cơ hội ngóc đầu dậy nữa.
19.
Buổi tối, thám tử tư gửi cho tôi một bức ảnh và video:
“Thảm. Thật sự quá thảm.”
“Lương Uyển bị Quý Tiết khóa trong phòng, họ không kéo rèm cửa, tôi đã chụp được mấy bức ảnh này, quá thảm. Tôi còn muốn báo cảnh sát cơ.”
Hôm nay là sinh nhật của Lương Uyển, cô ta không có quà sinh nhật, không có bất kỳ sự quan tâm nào.
Thứ cô ta nhận được là sự đánh đập và lăng mạ của bạn trai trong phòng và những lời chửi rủa, nắm đấm, sỉ nhục.
Cô ta không có sức chống cự.
Nếu tôi là thiên kim giả, không được trở về bên cha mẹ ruột, người bất lực như thế này sẽ là tôi.
Lương Triết đứng ngoài cửa phòng, hút thuốc, có người thắc mắc thì ông ta giải thích một câu:
“Đây là con gái tôi, nó đang chơi với bạn trai của nó, đó là sở thích đặc biệt của nó.”
Lương Uyển sẽ bị hành hạ đến mức nào, không một ai biết.
Tôi đã báo cảnh sát.
Khi cảnh sát đến, Lương Triết vẫn cố gắng giải thích:
“Trong đó là con gái tôi, con gái tôi đang chơi nhập vai với bạn trai nó.”
Ha. Đúng là như vậy.
Tôi lười biếng mở lời: “Chú cảnh sát, lời ông ta nói không sai, người bên trong đúng là con gái ông ta.”
“Đây là báo cáo xét nghiệm ADN của hai người họ.”
Lương Triết thấy tôi, ánh mắt tỏ vẻ không đồng tình và có chút trách móc:
“Đại tiểu thư, cô đến đây làm gì thế? Đừng làm dơ tai mình. Mau về đi, đừng để bị ảnh hưởng xấu.”
Tôi nhìn ông ta, mỉm cười:
“Ông quan tâm thân thiết với tôi như vậy, đúng là một quản gia tốt.”
Lương Triết có chút đắc ý, không biết là tự hào vì lời khen “quản gia tốt” của tôi, hay tự hào vì được con gái ruột khen ngợi.
Ông ta thật sự quá ngu xuẩn.
Tiếng hét trong phòng đột nhiên dừng lại, cảnh sát không cố gắng thương lượng nữa, trực tiếp phá cửa xông vào.
Trong phòng có hai người không mảnh vải che thân đang nằm giữa một vũng máu.
Lương Triết liếc nhìn xuống đất, khinh bỉ dời ánh mắt, nhỏ giọng mắng một câu: “Xúi quẩy.”
Có thể nghe ra chút khoái cảm trong lời nói của ông ta.
Vì ông ta nghĩ người bên trong không phải là con gái mình, nên ông ta không hề đau lòng.
Cảnh tượng quá hỗn loạn, xe cứu thương đã đến, tiến hành cấp cứu cho cả hai.
Lương Triết có vẻ rảnh rỗi, bèn cầm báo cáo xét nghiệm ADN lên xem:
[Dựa trên các tài liệu hiện có và kết quả xét nghiệm ADN, duy trì kết quả Lương Triết là cha ruột của Lương Uyển.]
Ông ta tùy ý nhìn một cái: “Cái gì đây?”
Lương Triết đặt tài liệu xuống rồi lại đột ngột cầm lên: “Cái gì đây?”
Ông ta không thể tin được nhìn về phía Lương Uyển đang nằm trên mặt đất, tay vẫn cầm con dao gọt hoa quả, rồi nhìn báo cáo ADN, mắt mở to, cơ thể cứng lại:
“Không thể nào.”
“Không thể nào.”
Ông ta lại nhìn tôi một cái, nụ cười trên khóe môi rất gượng gạo: “Đây không phải là sự thật, đúng không?”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰