Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Thiên Kim Thật Đổi Lại Cuộc Đời

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Nhận thấy ánh mắt của tôi, Lương Uyển hơi cứng người một chút, rồi rất nhanh lại nở nụ cười.

 

Sau đó, Lương Uyển cũng chạy nhanh đến trước mặt tôi: “Chị ơi.”

 

Cô ta gọi tôi một cách nũng nịu, rồi nhìn sang Tư Cận và Lục Trạch bên cạnh: “Anh... anh, uống trà sữa không? Ly thứ hai được giảm 50%.”

 

Cô ta hơi thân mật tiến lại gần tôi: “Chị ơi, em có thể mời các anh chị uống trà sữa.”

 

Tôi lùi lại một bước:

 

“Tôi không uống đâu. Uống vào sẽ mất ngủ.”

 

Lương Uyển nắm chặt tay, trong mắt thoáng qua 1 tia oán hận.

 

Cô ta muốn thông qua tôi để leo lên Tư Cận và Lục Trạch sao? Tại sao?

 

Lại còn vội vàng như vậy?

 

Tôi nhìn vết bầm tím trên cổ cô ta và vết thương lộ ra ngoài tay áo dài, chợt hiểu ra.

 

Quý Tiết không phải là người tốt.

 

Lúc phát điên, đừng nói là làm người khác bị thương, hắn còn có thể giec người, năm 16 tuổi đã hai lần bị bố mẹ đưa vào bệnh viện tâm thần.

 

Lương Uyển à Lương Uyển, cô không thoát ra được đâu.

 

Không sao cả.

 

Tôi có thể nhìn cô vạn kiếp bất phục.

 

Lương Uyển nhìn Tư Cận, rồi nhìn Lục Trạch với vẻ đáng thương:

 

“Anh ơi...”

 

Không biết có phải vì tôi tỏ ra rất bài xích cô ta hay không, cả Tư Cận và Lục Trạch đều rất tinh ý tránh xa cô ta.

 

Lục Trạch còn nhảy đến bên cạnh tôi: “Tôi cũng muốn đến phòng thí nghiệm của cậu, dẫn tôi đi với.

 

“Để người anh em của tôi đi uống trà sữa, tôi đi làm thí nghiệm với cậu.”

 

Tư Cận: “...Tôi không hề muốn đi uống trà sữa.”

 

Lương Uyển đột nhiên nghiêng người về phía trước, suýt ngã, Tư Cận lùi lại một bước, tôi cố tình đẩy Tư Cận một cái, khiến Lương Uyển ngã vào người Tư Cận.

 

Mặt Tư Cận tối sầm lại ngay lập tức, nhưng không phải nhìn Lương Uyển, mà là nhìn tôi:

 

“Giang Linh Việt...”

 

Đây là lần đầu tiên anh ta gọi tên tôi, từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi.

 

Tôi nhướng mày.

 

Đương nhiên tôi sẽ không nhàm chán đến mức tác hợp cho hai người họ, Lương Uyển bám víu vào bất kỳ ai trong số họ đều sẽ khiến cuộc sống của cô ta tốt hơn.

 

Làm sao tôi có thể cho phép điều đó xảy ra chứ?

 

Lương Uyển nên bị trói chặt với Quý Tiết.

 

Vừa nãy tôi đã thấy Quý Tiết vào trường, sải chân dài bước đi, giờ đã gần đến chỗ chúng tôi.

 

Còn Lương Uyển đang tự mãn vì màn giả ngã thành công, tay còn lén đặt lên bụng Tư Cận, muốn vuốt ve cơ bụng của anh ta.

 

Tư Cận còn chưa kịp ghê tởm đẩy cô ta ra thì Quý Tiết đã đến nơi.

 

Hắn dùng sức kéo tóc cô ta:

 

“Lương Uyển, mày đúng là đồ đ/ĩ thõa.”

 

“Dám quyến rũ đàn ông ngay trước mặt tao, hình phạt tối qua chưa đủ sao?”

 

“Tao có thể khiến mày từ từ nhớ lại!”

 

Mặt Lương Uyển tái nhợt ngay lập tức, không còn huyết sắc:

 

“Quý, Quý tam thiếu, em...”

 

Cô ta hoảng loạn cầu cứu Tư Cận và Lục Trạch.

 

Nhưng ánh mắt cô ta càng chọc giận Quý Tiết đang nổi cơn thịnh nộ.

 

Lương Uyển bị một bàn tay nổi đầy gân xanh quật mạnh xuống đất, Quý Tiết cúi xuống bắt đầu cắn xé cổ cô ta: “Đúng là không biết rút kinh nghiệm.”

 

Cảnh tượng có hơi phản cảm, tôi liền gọi bảo vệ đến, kéo họ ra.

 

Trên cổ Lương Uyển đã có mấy vết răng, quần áo bị kéo rách một chút, trên da thịt đầy những vết bầm tím.

 

Lương Uyển luống cuống kéo quần áo lên, cố gắng giải thích với không khí: “Tôi không sao, chỉ là bị ngã, bị ngã thôi.”

 

Tôi nghĩ với sự thông minh của cô ta, lẽ ra không nên đi vào con đường này, dây dưa với Quý Tiết.

 

Hoặc là áp lực xung quanh quá lớn khiến cô ta phán đoán sai lầm, hoặc là cô ta thực sự ngu xuẩn như vậy, chỉ muốn đi đường tắt.

 

Tuy nhiên, không sao cả, như vậy vừa đúng ý tôi.

 

Mười phút sau, tôi nhận được ảnh từ thám tử tư gửi đến:

 

“Tin nóng, Lương Uyển đã quyến rũ hai cậu ấm trường A rồi bị Quý Tiết bắt quả tang, suýt chút nữa đã bị... haizz. Giờ mới biết mấy bức ảnh kinh khủng của các trường đại học kia được lan truyền như thế nào. Có một số người thật sự không biết giữ thể diện.”

 

Tôi trả lời bằng một dấu chấm.

 

Tin nhắn ngay lập tức bùng nổ:

 

“Chị đại, chị về rồi à?! Có hài lòng với dịch vụ trong thời gian này không?”

 

Tôi suy nghĩ một chút:

 

“Tại sao Lương Uyển lại dây dưa với Quý Tiết?”

 

“Chị đại, chị không đọc kỹ tin nhắn em gửi à?

 

“Là do Lương Triết đưa cô ta đến.”

 

16.

 

Trước nay tôi cứ nghĩ là Lương Uyển tự nguyện.

 

Nhìn những thông tin chi tiết mà thám tử tư cung cấp, tôi chỉ cảm thấy một sự phi lý của quy luật "phong thủy luân chuyển".

 

Lương Triết căm ghét “Lương Uyển”, điều này tôi luôn biết rõ.

 

Bởi vì Lương Uyển không phải con gái ruột của ông ta, ông ta tưởng ông ta đã tráo đổi thành công, và con gái ruột của ông ta là tôi.

 

Ông ta hận Lương Uyển, hận Lương Uyển chống đối ông ta, hận Lương Uyển tiếp cận tôi, hận Lương Uyển cứ phải chọn học ở trường gần tôi.

 

Lương Uyển có sa đọa đến đâu, tệ hại thế nào cũng không liên quan đến ông ta, thậm chí tra tấn Lương Uyển còn khiến ông ta cảm thấy khoái chí.

 

Tôi đã biết điều này từ kiếp trước.

 

Nhưng tôi không ngờ có người lại có thể làm đến mức này.

 

Như vậy cũng tốt, không cần làm bẩn tay tôi.

 

Lương Triết, nếu ông biết Lương Uyển là con gái ruột của mình, ông có còn bình tĩnh như vậy không?

 

Người phụ nữ mà ông yêu thương nhất, để sinh con cho ông, để đuổi kịp thời điểm sinh con của mẹ tôi nhằm thực hiện kế hoạch tráo đổi này, đã uống thuốc cấm từ trước, làm tổn thương cơ thể, cuối cùng chec vì khó sinh.

 

Nếu ông biết chính tay mình đã đẩy con gái ruột vào chỗ vạn kiếp bất phục, liệu ông có suy sụp tinh thần không?

 

Tôi rất mong chờ ngày đó.

 

Còn về Lương Uyển, tôi sẽ không cứu.

 

Khi cô ta đủ thảm hại, đó chính là thời điểm tốt nhất để Lương Triết biết sự thật.

 

Còn bây giờ vẫn chưa đủ.

 

17.

 

Thời gian suy nghĩ tưởng chừng rất dài, thực chất lại rất ngắn.

 

Bảo vệ đã đưa Quý Tiết và Lương Uyển đi, và cảnh cáo họ không được vào trường nữa.

 

Quý Tiết giơ nắm đấm định đấm vào người bảo vệ, hung dữ quát:

 

“Đồ hám lợi, mày có tư cách gì mà cảnh cáo tao?”

 

Hắn bị bảo vệ chích điện tê liệt, vì còn nhúc nhích được nên lại bị chích thêm một phát nữa:

 

“Quý thiếu gia, không phải tôi không nịnh bợ cậu. Mà là vì ba vị tổ tông kia, địa vị người nào cũng cao hơn người nào.”

 

Bảo vệ nói với Lương Uyển bằng giọng đầy ý tứ: “Cô bé, không phải tôi có ý kiến với cháu, nhưng tháng này tôi đã thấy hai đứa hôn hít ôm ấp nhau bao nhiêu lần rồi.”

 

“Lần này thì quá đáng lắm. Con gái phải biết tự trọng.”

 

Lương Uyển: “......”

 

Cô ta mím môi, nhìn về phía tôi, Tư Cận và Lục Trạch.

 

Có lẽ cô ta muốn cầu xin, có lẽ chúng tôi đều hiểu, nhưng không một ai đáp lại.

 

Nếu cô ta thực sự muốn thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, cô ta hoàn toàn có thể tự mình báo cảnh sát.

 

Nhưng cô ta chỉ muốn tìm một chỗ dựa vững chắc hơn, đồng thời thoát khỏi Quý Tiết mà thôi.

 

Lương Uyển cúi đầu, kéo Quý Tiết đang bất tỉnh đi, bắt một chiếc taxi, khi Lương Uyển thò đầu ra nhìn, tôi đã đi về ký túc xá.

 

Lục Trạch bám sát phía sau tôi: “Tôi muốn đến phòng thí nghiệm của cậu, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với Lão Lưu.”

 

Tôi không quan tâm: “Tùy anh.”

 

Lục Trạch vui vẻ nhảy nhót.

 

Tư Cận lạnh nhạt nhìn anh ấy: “Tôi cũng đi.”

 

Lục Trạch: “......”

 

Anh ấy nói đầy thâm ý: “Cậu không cần phải đi.”

 

Giọng Tư Cận nhàn nhạt: “Vừa đúng lúc tôi đang có ứng thú với trí tuệ nhân tạo.”

 

Lục Trạch: “......”

 

Tôi không để ý đến cuộc cãi vã của hai người họ.

 

Tôi không ngờ, Lương Triết lại đứng đợi ở cửa ký túc xá của tôi:

 

“Hôm nay là sinh nhật tiểu thư, tôi đã chuẩn bị quà sinh nhật cho tiểu thư.”

 

Ánh mắt ông ta có chút trìu mến, ông ta đẩy con gái ruột vào tay một kẻ ăn chơi mắc chứng hưng cảm, rồi lại cẩn thận chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi.

 

Chậc. Thật sự rất thú vị.

 

Tôi bước lên một bước, nhận lấy một chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn.

 

“Đây là quà trưởng thành của tiểu thư.”

 

Ông ta có vẻ lúng túng.

 

Chậc.

 

Tôi tùy tiện bỏ chiếc đồng hồ vào túi: “Ông có lòng rồi.”

 

Trong mắt ông ta dường như có ánh sáng, rất muốn nói chuyện với tôi.

 

Tôi lùi lại một bước, dù bao lâu đi nữa, mỗi lần tôi thấy người này đều cảm thấy buồn nôn và ghê tởm về mặt sinh lý.

 

Mọi chuyện trong quá khứ dường như vẫn còn rõ mồn một.

 

Ha, tôi cúi đầu cố nén cảm xúc rồi ngẩng lên.

 

Con gái ruột của Lương Triết suýt bị làm nhục công khai, nhưng ông ta lại đang cẩn thận tặng quà cho tôi.

 

Hôm nay cũng là sinh nhật con gái ruột của ông ta, có lẽ ông ta không hề nhớ.

 

Lương Triết, hy vọng ông có thể chịu đựng được sự thật.

 

Nếu chưa đủ, tôi có thể cho thêm 1 mồi lửa.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...