Thiên Kim Thật Đổi Lại Cuộc Đời
Chương 4
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Các ngôn ngữ lập trình khác nhau, C++, Python, cơ sở trí tuệ nhân tạo, học máy, khoa học máy tính, thị giác máy tính, tương tác người-máy, học tăng cường, v.v.
Vô số kiến thức đang chờ được học, vô số cuốn sách đang chờ tôi đọc.
Lão Lưu quả không hổ danh là giáo sư kỳ cựu, ông ấy nâng cặp kính dày cộp lên:
“Biết đọc chữ chứ? Biết đọc chữ thì biết đọc sách. Đọc trước, báo cáo cho tôi mỗi tuần, đọc xong chỗ này rồi mới tính đến thực nghiệm.”
“......” Tôi thừa nhận mình đúng là có hơi không biết trời cao đất dày.
Kiếp trước, tôi học hành tử tế, cuối kỳ gần như đạt điểm tuyệt đối, tôi nghĩ mình khá thông minh.
Điều hối tiếc trước khi chec là không thể hoàn thành việc học, không thể để lại đóng góp của mình cho xã hội này.
Nhưng giữa đống sách này, tôi thực sự…
Tôi đã có tiền rồi, còn cần học làm gì nữa? Tôi tự hỏi mình vô số lần như vậy.
Để rèn luyện cho tôi thói quen học tập tốt, Lão Lưu không cho tôi ở ký túc xá, mà ở trong phòng thí nghiệm của ông.
Tôi không có bất kỳ hoạt động giải trí nào trong suốt một tháng, cho đến khi được nghỉ hai ngày, lúc bước ra khỏi phòng thí nghiệm, tôi cảm thấy tinh thần được gột rửa và thăng hoa.
Thậm chí tôi còn giảm được 1 kg.
12.
Tôi vừa cắn bánh mì, vừa lướt điện thoại.
Trong tháng này, trường học đã xảy ra vài chuyện lớn.
Tư Cận trở thành nam thần học đường, một bản nhạc piano anh ta đàn trong lễ khai giảng tân sinh viên đã gây sốt trên mạng.
[Sức mạnh của tuổi trẻ. Nam thần!]
[Ánh sáng chiếu đẹp quá!! Tôi mê chec cái vibe này!]
[Nếu anh đẹp trai này có thể là của tôi, để tôi sống trong biệt thự lái xe sang, tôi cũng cam lòng.]
Tôi nhanh chóng lướt qua những thông tin này, nhan sắc của Tư Cận rất ấn tượng, nếu không kiếp trước, “thiên kim giả Giang Linh Việt” cũng không đến mức trở thành kẻ bám đuôi, sa vào sâu đậm như thế.
Tôi chỉ thắc mắc, tại sao cậu bạn thân Lục Trạch kia lại không có chút tiếng tăm nào?
Hình như kiếp trước, hai người họ ngang tài ngang sức về mức độ nổi tiếng.
Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra?
Có người nói là vì có người vắng mặt, anh ấy mất hứng, nên đã hủy bỏ tiết mục đã được sắp xếp từ trước.
Là ai không đến? Vì ai?
13.
Tôi nhanh chóng lướt qua những thông tin này, rồi mở hộp thoại với thám tử tư của mình.
Trước đó, khi biết Lương Uyển nhập học nên tôi có thể thuê một thám tử tư khác, anh ta đã cuống lên:
“Chị ơi, đừng mà. Em làm không tốt, không vừa ý chị sao? Lương tháng 30.000 tệ còn có thêm thưởng nữa, cả đời này em không tìm được công việc nào tốt như thế đâu.”
Anh ta vội vàng đăng ký thi đại học, đạt 625 điểm, còn hơi lo lắng một chút, sợ rằng nếu điểm quá thấp sẽ không thể học chung trường với Lương Uyển.
Nhưng không ngờ Lương Uyển lại nhập học trường cao đẳng nghề.
Hiện tại, người này đã trở thành bạn học của Lương Uyển, mọi báo cáo đều chi tiết không bỏ sót:
“Đã đột nhập thành công vào trường kỹ thuật của Lương Uyển. Học phí trường này là 20.000 tệ, cô ta đã trộm đồng hồ của Lương Triết đi bán, suýt chút nữa bị đánh gãy xương sườn, video đã được gửi đến email của chị.”
“Sốc thật. Ngày đầu tiên khai giảng, cô ta đã mua được hồ sơ của tất cả các cậu ấm trong trường, nhắn tin cho từng người một. Hiện tại đã bị bạn gái của ba người bắt được, Lương Uyển bị đánh bầm tím khắp người. E rằng những ngày sau này sẽ sống không dễ dàng. Video đã được gửi.”
“Em nhìn thấy Lương Uyển và công tử thứ ba của nhà họ Quý vào khách sạn, 3 ngày sau mới ra ngoài. Vết thương trên người hình như còn nhiều hơn trước. À nhầm, chuyện này không quan trọng lắm.”
14.
Tôi nhìn tin nhắn này, công tử thứ ba nhà họ Quý, Quý Tiết?
Tôi có chút ấn tượng với hắn.
Hắn bị chứng hưng cảm, lúc không phát bệnh thì như người bình thường, lúc phát bệnh thì không phải người.
Kiếp trước, hắn quấn lấy “cô thiên kim giả Giang Linh Việt”, cầu mà không được, bị Lương Triết đuổi ra ngoài, còn bị cảnh cáo không được lại gần:
“Quý thiếu gia, cậu là con riêng nhà họ Quý, tiểu thư nhà tôi là thiên kim tiểu thư, cậu nghĩ cậu xứng sao?”
Quý Tiết đỏ mắt giận dữ, siết chặt nắm đấm, đầy oán hận với Lương Triết.
Và lúc đó, tôi là con gái của Lương Triết.
Quý Tiết chặn tôi lại, đấm một phát vào tường, bàn tay to lớn bóp cổ tôi:
“Tao là con riêng thì sao? Con gái của quản gia như mày thì cao quý đến đâu hả? Hay là để tao nếm thử mùi vị con gái ruột của ông ta đi.”
Tôi nghẹt thở, không thở được, có đá đạp vùng vẫy cũng vô ích.
Cánh tay hắn nổi gân xanh, tôi nghĩ mình sắp chec rồi.
Đúng lúc này, đột nhiên có hai người bước đến, Tư Cận lạnh lùng nhìn chúng tôi.
Lục Trạch bước nhanh hai bước, nhấc chân dài lên đá vào eo Quý Tiết, rồi vặn tay hắn ra sau.
Đầu gối anh ấy thúc mạnh vào bụng Quý Tiết.
Nhanh, mạnh và chuẩn xác.
Lúc đó tôi có nhận ra anh ấy, tôi biết anh ấy là bạn thân của Tư Cận, bạn thân của người mà Giang Linh Việt thích.
Lục Trạch cúi xuống quan tâm tôi một chút, nhưng tôi chỉ mím môi, không nói gì.
Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng được ai yêu thương, nên sự quan tâm nhỏ bé này trong mắt anh ấy lại giống như một cơn mưa lớn đối với tôi.
Tôi càng biết, tôi và anh ấy không ở cùng một thế giới.
Tôi mím chặt môi điều chỉnh cảm xúc, anh ấy đã cứu tôi, tôi phải cảm ơn anh ấy.
Khi Lục Trạch chuẩn bị rời đi, tôi nói “cảm ơn.”
Anh ấy gãi đầu cười: “Không có gì. Khách sáo rồi.”
Tình cảm có thể nảy nở dưới sự kìm nén, nhưng tôi sẽ giec chec nó.
Vì tôi không xứng.
Đó là suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ.
Tôi thoát khỏi ký ức, Quý Tiết? Lương Uyển? Đúng là một cặp trời sinh.
Chỉ là, Lương Uyển, bây giờ cô có kiểm soát được Quý Tiết không? Kiếp trước hắn yêu cô mà không chiếm được, còn kiếp này, cô tự nguyện, rẻ mạt mà dâng hiến.
Hắn cũng sẽ không trân trọng cô.
Để tìm một nơi che chở, cô đã đi từ hang rồng đến hang hổ.
Quý Tiết không phải là người mà Lương Uyển có thể thoát khỏi bây giờ.
Khóe môi tôi cong lên một nụ cười, xem ra, trong một tháng tôi vắng mặt, cuộc sống của Lương Uyển vẫn thú vị như thường.
15.
Biết Lương Uyển vẫn đang làm thêm tại cửa hàng trà sữa trong trường, tôi rẽ bước, đi đến cửa hàng trà sữa đó.
Cửa hàng trà sữa Quý Tiết.
Trước quầy có hai nhân viên, một người đang lắc trà sữa, người kia đứng bên cạnh, ánh mắt đảo quanh.
Tôi nhận ra ngay đó là Lương Uyển.
Tôi chưa đi tới, mắt cô ta đã sáng lên, tôi nhìn theo ánh mắt cô ta, chỉ thấy hai người đàn ông ở đằng xa.
Vì cả hai đều rất đẹp trai và cao ráo, họ là một cảnh tượng nổi bật trong khuôn viên trường, cũng rất dễ thấy.
Là Tư Cận và Lục Trạch.
Tôi đứng từ xa, ung dung quan sát.
Lương Uyển nhanh chóng bước ra, đi đến trước mặt Tư Cận và Lục Trạch, có chút e thẹn:
“Em có thể mời các anh uống trà sữa không ạ? Hôm nay giảm giá 50%.”
Tư Cận lạnh nhạt nhìn cô ta một cái, rồi đi về phía bên cạnh.
Lục Trạch cũng cười nhẹ: “Tôi không uống trà sữa.”
Tư Cận nhìn thấy tôi trước, sững người một chút.
Lục Trạch nhìn theo ánh mắt anh ta, ngạc nhiên bước nhanh hai bước đến trước mặt tôi:
“Giang Linh Việt, cậu đi đâu vậy, sao một tháng nay không thấy cậu đâu. Đến tin nhắn cũng không thèm trả lời.”
Tư Cận cũng chậm rãi đến bên cạnh tôi: “Cô ấy ở phòng thí nghiệm của Lão Lưu suốt cả tháng này.”
Tôi ngạc nhiên nhướng mày, sao anh ta biết được?
Ngẫm lại, chuyện này cũng không có gì lạ.
Họ đều là người có chút quyền lực, nếu Lục Trạch không biết thì chỉ là do anh ấy quá vô tâm.
Rốt cuộc, không có ai vừa vào đại học đã vào phòng thí nghiệm, còn biến mất cả tháng cả.
Người bình thường sẽ nghĩ, có lẽ là đi du lịch hoặc nghỉ học.
Lục Trạch sắp nổi khùng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tư Cận:
“Cậu biết à. Sao cậu không nói cho tôi?”
Tư Cận thản nhiên đáp: “Tại cậu không hỏi.”
Rồi hơi trêu chọc: “Tôi tưởng cậu biết chứ.”
Tôi không tham gia vào màn đấu khẩu trẻ con của hai chàng trai, chỉ ngước mắt lên, thấy Lương Uyển đang mím môi nhìn tôi đầy oán hận từ xa.
Tôi hơi nhướng mày.
Che giấu cảm xúc kém như vậy, thảo nào lại đắc tội với người trong trường.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰