Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Thiên Kim Thật Đổi Lại Cuộc Đời

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

8.

 

Bây giờ thầy Trần lại cảm thấy thương xót cho Lương Uyển tội nghiệp, mặc dù cô ta tính tình hung dữ, cô ta sẽ phản kháng, cô ta là một học sinh kém.

 

Thầy ấy không biết, kiếp trước, chính Lương Uyển này đã vu oan cho học sinh giỏi nhất mà thầy ấy yêu quý, và cũng chính Lương Uyển này đã khiến thầy ấy mất việc, vợ chưa cưới bỏ thầy ấy mà đi.

 

Lương Uyển của hiện tại, làm sao xứng đáng với sự yêu mến của thầy Trần chứ?

 

“Thầy Trần, trường cấp ba tư thục Hải Thị đang tuyển giáo viên, thầy có hứng thú không? Lương tháng 30.000 tệ.”

 

Hiện tại lương tháng của thầy Trần là 3000 tệ, cha mẹ thầy cũng đã lớn tuổi, rất cần tiền.

 

Thầy Trần đã đi ứng tuyển. Và thành công được nhận.

 

Thám tử tư mà tôi để lại ở đó đã báo cáo động thái mới nhất, ẩn danh, sẽ không có ai biết người đứng sau là tôi.

 

“Cô bé Lương Uyển mà cô muốn tôi theo dõi, vài ngày trước nhận được học bổng thì bị bố đánh đến nửa đêm. Thật sự không cần tôi giúp sao? Bố cô ta thật tồi tệ.”

 

Tôi đáp: “Không cần. Quay video lại, giữ bằng chứng cẩn thận.”

 

Đợi Lương Uyển chịu đủ mọi khổ sở như tôi ở kiếp trước, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô ta.

 

Ngày đó, cũng chính là lúc chính thức công khai chỉ trích Lương Triết.

 

“À, thầy Trần đã nghỉ việc, trước khi nghỉ còn đến tìm Lương Uyển, đưa cho cô ta 4000 tệ, dặn cô ta học hành chăm chỉ, sau này sẽ còn cho tiền cô ta nữa.”

 

Tôi lặng lẽ nhìn tin nhắn này:

 

“Tiết lộ chuyện này cho Đào Nguyệt biết.”

 

Đào Nguyệt sẽ không cho phép Lương Uyển có tiền.

 

Lương Uyển, tôi tìm công việc mới cho thầy Trần, không phải để cô hưởng lợi.

 

9.

 

Thoáng chốc tôi đã 18 tuổi, dễ dàng thi đỗ vào trường đại học hàng top.

 

Kiếp trước, cũng chính tại ngôi trường này, tôi bị mang tiếng xấu, chịu đựng mọi sự sỉ nhục.

 

Tư Cận và Lục Trạch sau khi đi du học nước ngoài cũng đã trở về.

 

Kiếp trước vào lúc này, họ là những nhân vật nổi bật của trường, và “cô thiên kim giả Giang Linh Việt” lập tức yêu thích Tư Cận, người có vẻ ngoài lạnh lùng.

 

Sau khi biết họ có hôn ước từ nhỏ, cô ta càng bám riết lấy Tư Cận không buông.

 

Tư Cận bực mình, chỉ tay vào tôi, người đang uống trà sữa:

 

“Dù tôi có thích cô ta, cũng sẽ không thích cô.”

 

Từ đó, tôi bị “thiên kim giả Giang Linh Việt” để mắt tới.

 

Cô ta cảm thấy việc Tư Cận lấy tôi ra so sánh với cô ta là một sự sỉ nhục.

 

Cô ta cảm thấy Tư Cận nhìn tôi thêm một cái là sự xúc phạm đối với cô ta.

 

Sự ghen ghét của cô ta đối với tôi bắt đầu từ đó.

 

Tôi không có nhiều thiện cảm với Tư Cận.

 

Vì… những đau khổ tôi phải chịu ở trường, phần lớn là do một câu nói hời hợt của anh ta:

 

“Dù tôi có thích cô ta, cũng sẽ không thích cô.”

 

Tuy nhiên, khi tôi bị bắt nạt vì câu nói của anh ta, anh ta lại lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn.

 

Anh không giec Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại chec vì anh.

 

Không ngờ, kiếp này oan gia ngõ hẹp, tôi lại bắt gặp Tư Cận và Lục Trạch đang khoác vai nhau.

 

Lục Trạch huýt sáo với tôi: “Em gái xinh đẹp quá, kết bạn nhé?”

 

“Được thôi.”

 

Sau khi thêm bạn bè, Lục Trạch nhẹ nhàng đẩy Tư Cận:

 

“Đây là anh em của tôi, thêm bạn bè luôn đi? Lúc đi chơi sẽ rủ cô theo.”

 

Tôi thu điện thoại lại: “Không cần đâu.”

 

Lục Trạch nhướng mày một cái: “Em gái, chỉ thêm bạn bè với mình tôi thôi à, có cảm tình với tôi hả?”

 

“Trước đây, mọi người đều vây quanh thêm bạn bè với anh em tôi. Cái khí chất lạnh lùng trầm mặc này, cô không thích sao?”

 

Tư Cận, người vốn dĩ không quan tâm, cũng ngước mắt nhìn tôi một cái.

 

Tôi thờ ơ đi về phía cổng trường: “Anh ta trông cũng không có vẻ muốn kết bạn lắm.”

 

Thấy tôi sắp đi rồi, Tư Cận đột nhiên lên tiếng: “Vậy nếu tôi muốn thì sao?”

 

Tôi quay đầu lại: “Anh cứ việc muốn thôi.”

 

Rồi bỏ đi.

 

Lục Trạch mỉm cười: “Cũng thú vị đấy, em gái này có lẽ thích tôi, cậu đừng tranh giành với tôi nhé.”

 

Tư Cận: “...”

 

Đúng lúc này, Tư Cận nhận được một tin nhắn từ nhà họ Tư:

 

“Con trai, không phải con luôn muốn hủy bỏ hôn ước với nhà họ Giang sao? Vừa rồi gia chủ nhà họ Giang đã gọi điện đến, nói chuyện hôn nhân của con cháu nên để chúng tự quyết định. Hủy hôn rồi, có vui không?”

 

Tư Cận trả lời bằng một dấu chấm.

 

Anh ấy thường đọc mà không trả lời, hoặc trả lời bằng một dấu chấm.

 

Lục Trạch ghé sát vào xem: “Ê? Cậu hủy hôn rồi à. Vợ chưa cưới của cậu tên gì ấy nhỉ? Giang Linh Việt?”

 

Thật trùng hợp, tin nhắn đầu tiên tôi gửi cho Lục Trạch sau khi thêm bạn bè là:

 

[Ghi chú: Giang Linh Việt.]

 

Lục Trạch mở to mắt, vỗ vai Tư Cận, đưa màn hình trò chuyện cho anh ta:

 

“Đừng nói là anh em không nói cho cậu biết nhé.”

 

“Người đằng trước chính là vợ chưa cưới cũ của cậu đấy.”

 

“Cô ấy hủy hôn với cậu, rồi đến kết bạn với tôi, rõ ràng là không thích cậu rồi.”

 

“Cá tính thật đấy, tôi phải theo đuổi người ta thôi.”

 

Tư Cận nhìn bóng lưng phía trước, rồi có chút bực bội hất tay Lục Trạch ra: “Tùy cậu.”

 

10.

 

Lương Uyển không đỗ vào trường top, cô ta học ở trường cao đẳng nghề gần đó.

 

Vì thành tích của cô ta khá tốt, và vì tôi muốn giăng bẫy cô ta, nên tôi đã cho cô ta thông tin liên lạc của tôi, là 1 tài khoản phụ.

 

Cô ta rất bám tôi, miệng ngọt xớt, cực kỳ muốn kiếm chác gì đó từ tôi:

 

“Gã khốn đó đã sửa nguyện vọng của em! Đáng lẽ em đã đỗ đại học rồi, chị ơi.”

 

Cô ta nói dối.

 

Thám tử tư của tôi báo cáo rằng, Lương Triết suýt chút nữa đã đổi nguyện vọng của cô ta thành một trường kỹ thuật ở vùng Tây Bắc hẻo lánh.

 

Ông ta không thể đặt một “thiên kim thật”, một quả bom hẹn giờ có thể đe dọa đến con gái mình, đối diện với tôi.

 

Là do Lương Uyển tự đổi.

 

Sau khi ngăn Lương Triết sửa nguyện vọng, cô ta nhân tiện sửa nguyện vọng về đây.

 

Cô ta nghĩ rằng ở gần tôi sẽ có lợi hơn cho mình.

 

Trong những năm qua, ấn tượng của cô ta về tôi là tốt bụng, hào phóng, giàu có và dễ nói chuyện.

 

Cô ta nghĩ rằng lừa được một khoản tiền từ tôi, giành được sự ưu ái của tôi, cô ta sẽ thoát khỏi cuộc sống hiện tại.

 

Nhưng, cô ta không biết, tôi sẽ không bao giờ làm áo cưới cho kẻ thù.

 

Tôi chỉ nâng họ lên cao hơn một chút, rồi nhìn họ tuyệt vọng rơi xuống thật đau đớn.

 

11.

 

Chỉ là tôi không ngờ, cuộc sống lại bận rộn đến mức tôi không thể tiếp tục sắp đặt mọi chuyện.

 

Sau khi vào đại học, bố tôi trực tiếp xin miễn huấn luyện quân sự cho tôi, sau đó mời các nhân vật hàng đầu trong các lĩnh vực khác nhau, để tôi chọn hướng đi tương lai.

 

Tôi không thấy khó chịu.

 

Vì hơn mười năm qua tôi chỉ học những kiến thức đã biết, quá khô khan nhàm chán.

 

Mấy chú nhìn tôi với vẻ hiền từ.

 

Họ là những nhân vật lớn đến từ các lĩnh vực như khoa học máy tính, kỹ thuật điện tử, công nghệ sinh học, khoa học thần kinh nhận thức, trí tuệ nhân tạo, v.v.

 

Mỗi người một bài giới thiệu, tôi nghe đến mơ hồ. Các danh hiệu cấp quốc gia của họ còn dài hơn bài văn thi đại học của tôi.

 

Bố tôi đã bỏ ra 200 triệu tệ, chỉ cần tôi chọn một hướng mà mình quan tâm, ông ấy sẽ đầu tư cho nhóm nghiên cứu đó hai trăm triệu.

 

Tôi biết ông ấy muốn mở đường cho tôi, và cũng lo tôi cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống.

 

Vì có lần kiểm tra tâm lý, tôi không đạt, chuyên gia tư vấn nói tôi có thể đang rơi vào chủ nghĩa hư vô.

 

Bố tôi vội vàng lập kế hoạch tìm việc cho tôi làm, kết quả là tìm mười mấy nhân vật lớn để tôi suy nghĩ hướng đi, lập kế hoạch cho cuộc sống đại học của tôi.

 

Nhưng... tôi thực sự không có hứng thú với những thứ này.

 

Lão Lưu, chuyên gia nghiên cứu robot và trí tuệ nhân tạo, đột nhiên thả ra một con chó robot:

 

“Đất nước chúng ta chưa có robot hay chó robot nào thuộc về riêng mình. Haizz.”

 

“Nếu nghiên cứu thành công, tôi chắc chắn sẽ cho chúng lên Xuân Vãn múa Dương Ca.”

 

Nói xong, ông ấy nhìn tôi với ánh mắt long lanh: “Chọn tôi đi, con gái. Robot vui lắm. Nó còn có thể nói chuyện với con, múa Dương Ca cho con xem.”

 

“Mấy cái khác khó học lắm. Tôi thực sự cần hai trăm triệu đó, huhu.”

 

Thành thật mà nói, tôi bị sự hài hước và đề nghị cho robot múa Dương Ca của Lão Lưu chọc cười, nên đã đồng ý, chọn lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, theo học Lão Lưu.

 

Thế là, “tai họa” của tôi bắt đầu.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...