Thiên Kim Thật Đổi Lại Cuộc Đời
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Kiếp này tôi đánh đàn piano, nhưng đôi tay này kiếp trước đã từng phải giặt đồ cho hơn chục người, nứt nẻ, chai sần.
Bây giờ tôi được nằm trên chiếc giường mềm mại, đắp chăn ấm, căn phòng ấm áp như mùa xuân. Nhưng kiếp trước, trong mùa đông lạnh giá, tôi chỉ có thể nhặt chăn ở thùng rác dưới lầu, đắp thêm mười mấy lớp quần áo để chống rét.
Các thiếu gia tiểu thư trong giới thượng lưu Bắc Kinh mời tôi đi dự tiệc, vì tôi là thiên kim nhà họ Giang, họ đối xử với tôi rất cung kính.
Nhưng kiếp trước, họ đã đạp tôi xuống hồ bơi:
“Ai đưa cái người bẩn thỉu này vào đây vậy?”
“Linh Việt, sao cậu lại có sở thích quái đản này thế?”
“Cô ta thật sự quá bẩn, Linh Việt, sau này đừng đưa cô ta đến nữa.”
Tôi suýt chec đuối, nước hồ bơi lạnh buốt tràn vào mũi, tôi nghĩ mình sắp chec.
Có người kéo tôi lên.
Đó là Lục Trạch, bạn thân của Tư Cận, vị hôn phu từ nhỏ của Giang Linh Việt.
Lục Trạch an ủi tôi: “Họ thật xấu, cậu đừng qua lại với họ nữa.”
“Lạnh không, có muốn tôi lấy áo khoác cho cậu không?”
Tư Cận đứng ngay bên cạnh, anh ta và Lục Trạch vừa trở về, chứng kiến toàn bộ màn kịch này.
Mọi người xung quanh im thin thít.
Ánh mắt Tư Cận chỉ dừng lại trên người tôi một chút, rồi anh ta nhìn họ:
“Ai cho phép các người đến biệt thự của tôi?”
Giang Linh Việt ngượng ngùng bước ra: “Là tôi, tôi muốn đưa họ đến chơi chút. Vừa rồi chỉ là một tai nạn nhỏ thôi.”
Tư Cận cấm cửa họ, còn Lục Trạch đưa tôi về biệt thự thay quần áo.
Có người thấy tôi mặc quần áo mới, kinh ngạc hít vào một hơi: “Không ngờ thay quần áo vào, cô bé lọ lem này cũng khá xinh.”
Giang Linh Việt liếc nhìn tôi một cách hờ hững, sau đó càng ra tay ác độc với tôi hơn.
Tôi bị ép phải nghỉ học.
Chỉ tiếc là kiếp này, Lương Uyển gần như không thể thi vào ngôi trường đó được nữa, không thể gậy ông đập lưng ông, thật quá đáng tiếc.
6.
Năm 12 tuổi, tôi lấy danh nghĩa tài trợ, đi theo tài xế đến thôn Lương gia.
Lương Triết là quản gia vàng của nhà họ Giang, rõ ràng có nhà có xe ở thành phố, vậy tại sao lại để con gái mình sống ở vùng quê hẻo lánh này?
Vì sợ bị bại lộ, vì ông ta tưởng đứa con gái đó không phải là con ruột của ông ta.
Hai chiếc Maybach đỗ lại bên đường.
Tôi nhìn thấy Lương Uyển 12 tuổi.
Đào Nguyệt đang đánh cô ta, cô ta đột nhiên nhặt một lưỡi dao cạo, cứa vào tay Đào Nguyệt.
Tay Đào Nguyệt bị thương, bà ta không thể tin được, túm lấy hai tay Lương Uyển mà đánh điên cuồng.
Không ai xung quanh dám can ngăn. Vì họ đã quá quen rồi.
Tôi chỉ không ngờ, Lương Uyển lại phản kháng dữ dội đến vậy.
Lương Uyển bị ném xuống đất, vẫn nghiến răng, không khóc không quấy, trừng mắt nhìn Đào Nguyệt dữ tợn như một con sói con:
“Bà giec tôi đi. Đồ bà già chec tiệt, bà hoàn toàn không phải mẹ tôi!”
“Giec tôi đi, tới đi, bà nghĩ tôi sợ sao?!”
Trước đây tôi cũng từng nghi ngờ, rốt cuộc họ có phải bố mẹ ruột của tôi không?
Đáng lẽ tôi nên nghĩ đến.
Lương Uyển khác tôi, ở nhà họ Giang, cô ta cũng tranh giành, cũng không từ thủ đoạn để đạt mục đích.
Nếu có tính cách giống tôi, có lẽ hôn ước của cô ta với Tư Cận đã sớm tan vỡ.
Tôi nhớ, ở trường, Tư Cận lười biếng không thèm để ý đến cô ta. Nhưng không lâu sau khi tôi chec, họ lại đính hôn.
Trong lúc chờ đợi tàn cuộc được dọn dẹp, tài xế thay tôi trình bày mục đích:
“Tiểu thư của chúng tôi sẽ tài trợ cho những đứa trẻ thông minh, lương thiện, ngoan ngoãn trong làng, xếp hạng top 100 của khối, mỗi người 3.000 tệ mỗi tháng. Bây giờ, các em hãy mang bảng điểm đến nhận tiền theo thứ tự.”
Giáo viên phải đứng ra duy trì trật tự.
Vì tôi cũng đã thiết lập quỹ học bổng cho trường. Chỉ dành cho mười người đứng đầu mỗi kỳ thi lớn, mỗi người sẽ nhận được 5.000 tệ.
Lúc tôi chuẩn bị đi, Lương Uyển rụt rè, cẩn thận đến trước mặt tôi.
Mu bàn tay cô ta có 1 vết sẹo, vết sẹo không thể xóa được, là do sự bạo lực của Đào Nguyệt lúc mới sinh ra gây nên.
Cô ta vừa vội vã chạy đi, là để thay bộ quần áo tươm tất nhất mà cô ta có thể lấy ra. Nhưng thực ra, nó cũng đã bị rách rất nhiều chỗ.
Tại sao tôi biết à? Vì bộ quần áo này là bộ đồ tươm tất nhất của tôi ở kiếp trước—đồng phục học sinh.
Không phải đồ đi mua, mà là nhặt được.
Lương Uyển ngước mắt nhìn tôi: “Chị ơi, em cũng rất ngoan, có thể cho em tiền không? Em không có tiền.”
Kiếp trước tôi cũng thảm như vậy.
Chỉ là không có ai tài trợ cho tôi.
Tôi xoa đầu cô ta: “Không được đâu. Chị chỉ tài trợ cho những người thông minh và ngoan ngoãn thôi.”
Đằng sau, ánh mắt cô ta nhìn tôi mang theo sự độc ác.
Tôi không bận tâm, chỉ bước lên chiếc Maybach, trở về Hải Thị.
Lương Uyển là một con sói biết cắn người, nuôi lớn cô ta chắc chắn sẽ bị phản phệ.
Nhưng, Lương Uyển hiện tại quá dễ bị đánh bại, cô ta thậm chí có thể chọn bỏ học, rời khỏi ngôi nhà đó.
Làm sao có thể được?
Phải ngoan thì mới có học bổng, phải rất thông minh, rất chăm học mới có học bổng. Phải biết giả vờ, biết nhẫn nhịn, biết kiên trì mới có học bổng.
Cô ta sẽ kiên trì, tôi biết cô ta là người thông minh.
Và tôi, là cọng rơm duy nhất trong cuộc sống khổ sở của cô ta.
Nhưng, Lương Triết sẽ biết, ông ta sẽ biết tôi đã đến làng họ Lương, tiếp xúc với Lương Uyển, và sau này có thể sẽ tiếp tục tiếp xúc.
Ông ta sợ bị bại lộ, ông ta sẽ đánh đập, đe dọa Lương Uyển, bắt Lương Uyển đừng đến tìm tôi nữa.
Nhưng Lương Uyển luôn tranh giành, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Cô ta sẽ rất cố gắng, dồn tâm trí tranh giành đó vào việc học.
Rồi… lặp lại vết xe đổ của tôi trước đây, càng học tốt, càng bị đánh nặng hơn.
Nhưng, Lương Uyển vẫn sẽ cảm ơn tôi.
7.
Tôi nhìn bảng điểm mà thầy Trần đưa đến.
Nửa năm sau, Lương Uyển cuối cùng cũng leo từ đáy bảng điểm lên đến cuối danh sách nhận được khoản học bổng đầu tiên.
Thầy Trần nói: “Chúng tôi thật sự rất cảm ơn Giang tiểu thư, nhờ học bổng mà Giang tiểu thư thiết lập, tất cả học sinh trong trường chúng tôi đều điên cuồng học tập, điểm trung bình bây giờ là trên 80, đã có thể so sánh với các trường tiểu học ở Hải Thị. Toàn thể giáo viên và học sinh trong trường đều được khen thưởng.”
“Đặc biệt là Lương Uyển. Đứa trẻ này thật đáng thương. Vì lý do gia đình, trước đây biểu hiện không tốt, giờ đây thành tích cũng dần cải thiện.”
Thầy Trần là một giáo viên trẻ vừa tốt nghiệp đại học, kiếp trước đã từng chứa chấp tôi một đêm khi tôi bị bạo hành gia đình, không còn đường nào để đi.
Thầy ấy có lòng thương xót với bất kỳ ai, khi tôi bị cô thiên kim giả ép nghỉ học, thầy ấy một mình đi xe buýt đến trường, tranh cãi với nhà trường:
“Học sinh Lương Uyển là một đứa trẻ ngoan. Ở trường chúng tôi, em ấy luôn là học sinh giỏi. Hoàn toàn không thể gian lận, cũng không thể trộm đồ của người khác! Trước đây tôi đã bỏ 2000 tệ vào túi em ấy, em ấy cũng lén trả lại, không lấy.”
Nhưng với camera giám sát được giả tạo, bằng chứng đã rõ ràng.
Chữ viết của tôi trên tờ giấy, dấu vân tay của tôi trên chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá hàng triệu tệ, lời tố cáo của hàng chục học sinh, khiến tôi không thể lật ngược tình thế.
Người có tiền có thế, muốn cố ý hại chec một người thì rất đơn giản.
“Giang Linh Việt” nhìn tôi từ trên cao:
“Chỉ cần cô chịu nghỉ học, tôi có thể không truy cứu tiếp.”
“Là bạn học với nhau, tôi cũng không muốn cô phải ngồi tù, nếu ngồi tù, sẽ là 10 năm trở lên.”
“Nhưng tôi cũng không muốn chung đụng làm bạn với kẻ trộm. Cô muốn nghỉ học, hay là ngồi tù?”
Tôi bị mang tiếng xấu.
Còn thiên kim giả trở thành nạn nhân bao dung, người tốt bụng.
Ngày hôm đó, thầy Trần đưa tôi rời đi trong sự bối rối, rồi chứa chấp tôi.
Không lâu sau đó, thầy ấy bị nhà trường sa thải.
“Trần Tứ, cậu đã quá bốc đồng.” Hiệu trưởng tiễn ông đi, “Cậu đã đắc tội với người khác, tôi không dám giữ cậu lại.”
Tôi để lại số tiền 20.000 tệ còn sót lại, là tiền tôi đã cố gắng làm thêm, làm bán thời gian suốt hai năm đại học, và cả tiền tôi nhịn nhục làm bảo mẫu bán thời gian trong nhà giàu.
Sau khi đưa 1 phần tiền cho Lương Triết, tôi đã lén giấu 20.000 tệ dưới gối thầy Trần: “Thầy Trần, em xin lỗi.”
Mười ngày sau, tôi gặp tai nạn xe hơi.
Bây giờ nghĩ lại, người đã giúp tôi quét tro cốt ngày hôm đó, hẳn là thầy ấy.
Nếu không, kiếp trước còn ai nhớ đến tôi nữa đâu?
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰