Tái Hợp Giả Tạo
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Phùng Lâm Lâm cười nói:
“Chị Đường Ninh, chẳng lẽ chị đến kiểm tra anh ấy à? Em nghe nói chị kiểm soát Châu ca nghiêm lắm, hôm nay coi như được mở mang tầm mắt rồi.”
Đám anh em đứng sau lưng Trần Viêm Châu cười khẩy thành tiếng.
“Anh đưa Lâm Lâm về, em về trước đi.” Trần Viêm Châu có vẻ thấy mất mặt, sắc mặt không mấy dễ coi.
Khi đi ngang qua tôi, anh bất ngờ dừng lại, đưa tay lấy chiếc ô của tôi.
“Dù sao em cũng ướt hết rồi, cần gì che ô nữa.”
Tôi đứng ngây người tại chỗ, nhìn anh giương ô che cho Phùng Lâm Lâm.
Phùng Lâm Lâm dựa sát bên Trần Viêm Châu, khóe môi đỏ cong lên thành một nụ cười, không biết là thương hại hay chế giễu.
“Chị Đường Ninh, đôi khi đàn ông giống như cát trong tay, chị nắm càng chặt thì càng dễ trôi đi, chị nói có phải không?”
“Em nói mấy lời đó với cô ấy làm gì, cô ấy cũng chẳng hiểu đâu, đi thôi.”
Trần Viêm Châu che ô cùng Phùng Lâm Lâm rời đi.
Tôi nhìn chiếc xe của anh băng qua đường, b.ắ.n tung nước mưa thành từng vệt, đèn hậu màu đỏ nhanh chóng biến mất trong màn mưa dày đặc.
Từ đầu đến cuối, Trần Viêm Châu không hề hỏi tôi, làm sao tôi đến được đây, cũng chẳng hỏi tôi sẽ về bằng cách nào.
Một người bạn của anh thấy không đành lòng, lên tiếng thương cảm:
“Chị dâu đến bằng gì thế, tôi tiện đường, để tôi đưa chị về nhé.”
Tôi ngẩn người một lúc, cúi đầu dùng tay áo lau đi những giọt nước đang nhỏ xuống từ mái tóc.
“Cảm ơn, vậy làm phiền anh rồi.”
02
Thích Trần Viêm Châu, là một chuyện tôi không thể nào kiểm soát được.
Lần đầu tiên gặp Trần Viêm Châu, là ở cửa hàng tiện lợi nơi tôi làm thêm. Một người đàn ông trung niên say rượu đến mua t.h.u.ố.c lá, vì chê tôi tính tiền chậm nên mắng vài câu vẫn chưa hả giận, thậm chí còn giơ tay định đ.á.n.h tôi!
Khi tôi nhắm mắt lại và co người né tránh, một bàn tay thon dài đã nắm chặt lấy nắm đ.ấ.m đang vung về phía tôi.
Tôi ngẩng đầu, dưới ánh đèn trắng của cửa hàng tiện lợi là một gương mặt tuấn tú mang nét non trẻ của tuổi thanh xuân.
Anh ấy mặc áo hoodie màu đen, cổ trắng ngần, đến cả yết hầu cũng tinh tế đẹp đẽ.
Trong quầng sáng mờ ảo, tôi nhìn thấy đôi môi đỏ của anh khẽ mấp máy, ánh mắt lạnh lùng:
“Đồ vô dụng chỉ biết trút giận lên cô gái yếu hơn mình sao?”
Người đàn ông kia mắng c.h.ử.i vài câu nữa, vẫn định ra tay, nhưng khi người thiếu niên siết mạnh, hắn đau đến méo mặt, không dám nói thêm lời nào, lảo đảo bước ra khỏi cửa.
Tôi vẫn còn sợ hãi, lắp bắp nói:
“Cảm… cảm ơn anh!”
Anh chỉ lạnh nhạt đáp: “Không cần.”
Rồi cầm lấy chai nước ngọt đã tính tiền, quay người rời đi.
Sau đó, tôi không mất bao nhiêu công đã nghe ngóng được rằng người con trai hôm đó giúp tôi là Trần Viêm Châu — “nam thần khoa tài chính”, cùng khóa với tôi.
Nghe nói nhà anh rất giàu, một bộ quần áo tùy tiện thôi cũng bằng học phí cả năm của tôi.
Nhưng quan hệ giữa anh và gia đình lại rất tệ, tiền tiêu đều là do anh tự kiếm. Từ năm nhất, anh đã bắt đầu viết phần mềm để bán; sang năm hai, đã mở công ty riêng. Là mẫu “phú nhị đại” vừa có gia thế, vừa có năng lực — lý lịch chói lọi như chính gương mặt của anh.
Càng tìm hiểu, tôi càng thích anh ấy hơn.
Ai mà không thích một người như Trần Viêm Châu chứ?
Tôi sa vào tình yêu một cách không t.h.u.ố.c chữa, nhưng trong lòng lại rất rõ khoảng cách giữa tôi và anh ấy, chỉ dám đứng từ xa lặng lẽ nhìn theo.
Mỗi tối sau khi tan làm, anh đều ghé qua cửa hàng tiện lợi vài phút — đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong một ngày của tôi.
Dù chỉ có thể nói với anh một câu thôi, tôi cũng đã vui đến mức không chịu nổi.
Cuối cùng có một ngày, tôi không nhịn được mà lúc thanh toán tiền cho Trần Viêm Châu, khi anh nhìn sang, tôi căng thẳng đến mức nói cũng chẳng trôi chảy:
“Hôm đó, cảm ơn anh đã giúp tôi——”
Anh không biểu cảm, cắt ngang lời tôi, đặt một tờ tiền lên quầy:
“Chỉ là tiện tay, không cần cảm ơn.”
Sắc mặt tôi trắng bệch, lí nhí đáp: “Ồ… được.”
Có rất nhiều cô gái thích Trần Viêm Châu, nhưng anh vẫn chưa từng yêu ai.
Tôi luôn nghĩ là vì anh chỉ tập trung vào công việc, không có thời gian yêu đương, nên trong lòng tôi bắt đầu nhen nhóm một tia hy vọng nhỏ bé.
Dựa vào thân phận bạn học, tôi âm thầm tiến lại gần anh, cuối cùng sau khi đã quen thuộc hơn, tôi dần bước vào cuộc sống của anh.
Dạ dày anh không tốt, thường xuyên không ăn sáng, tôi liền mang bữa sáng đến cho anh mỗi ngày.
Trời mưa thì tôi mang ô đến cho anh, anh đi chơi bóng rổ thì tôi giúp giặt đồ thể thao.
Sau này thân hơn, tôi mới biết mẹ anh bị người tình của cha anh làm tức c.h.ế.t, vì thế anh đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với gia đình, nhiều năm qua chưa từng về nhà.
Vào những dịp sum họp gia đình, tôi đều ở bên anh, vì vậy suốt mấy năm liền, Tết nào tôi cũng phải đợi qua năm mới rồi mới vội vã về nhà.
Cứ thế, tôi đã ở bên anh suốt ba năm. Cuối cùng, trong một bữa tất niên chỉ có hai người, Trần Viêm Châu sau khi uống say, giọng khàn khàn nói:
“Đường Ninh, chúng ta ở bên nhau đi.”
Không có lời tỏ tình, không có hoa, thậm chí chẳng có chút không khí lãng mạn nào.
Nhưng tim tôi như nổ tung, mắt cay cay, khẽ đáp:
“Được.”
Trong hai năm bên nhau, tôi luôn nghe lời Trần Viêm Châu răm rắp. Dù anh đối với tôi vẫn luôn lạnh nhạt, tôi vẫn tự an ủi rằng đó chỉ là tính cách của anh mà thôi.
Mãi đến khi Phùng Lâm Lâm quay lại, tôi mới biết thì ra người lạnh lùng như Trần Viêm Châu cũng có thể ôm điện thoại nói chuyện với ai đó đến tận khuya, khóe miệng còn luôn mỉm cười.
Lúc ấy tôi mới hiểu ra sự tự lừa dối của chính mình.
Thì ra anh không phải là người không biết yêu.
Anh chỉ là không yêu tôi mà thôi.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰