Tái Hợp Giả Tạo
Chương 1
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Sau khi tái hợp, tôi không còn dính lấy Trần Viêm Châu như trước nữa.
Tôi không còn hỏi anh khi anh ra ngoài ăn cơm rằng bao lâu sẽ về, anh thân thiết với đồng nghiệp nữ tôi cũng không còn tức giận, cũng không xem điện thoại của anh nữa.
Trần Viêm Châu cuối cùng không nhịn được:
“Anh cảm thấy em thay đổi rồi, sao bây giờ em không còn dính lấy anh như trước nữa?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, khẽ nói:
“Trước đây anh không phải nói em quá phiền, muốn em độc lập hơn sao, chẳng phải bây giờ chính là điều anh muốn à?”
Anh sững sờ.
1
Khi nhận được cuộc gọi của Trần Viêm Châu, tôi vừa mới thay xong đồ ngủ.
Anh hình như đã uống khá nhiều, đầu dây bên kia ồn ào náo nhiệt, lờ mờ nghe thấy có người đang nói chuyện.
“Khỉ thật! Ông đây nửa năm nay đã ném vào bạn gái gần bảy con số, thế mà gọi cô ta đến đón một cái cũng không chịu! Mẹ kiếp, Châu ca đến lượt anh rồi, gọi đi, tôi không tin chỉ có bạn gái tôi không chịu tới!”
“Thôi đi ông ơi, bạn gái Châu ca nổi tiếng là yêu anh ấy c.h.ế.t đi được, trước kia theo đuổi anh ấy bao năm mới có được đấy. Mỗi lần anh ấy đi ăn đều gọi điện dặn anh ấy đừng uống nhiều, dù muộn cỡ nào cũng đến đón anh ấy về nhà, chỉ cần Châu ca mở miệng là cô ấy đến liền một trăm phần trăm!”
Bên kia dường như đang cá cược, lại là cái trò vô vị xem bạn gái có đến đón không.
Giọng Trần Viêm Châu mang theo nụ cười thoải mái, từ xa dần đến gần.
“Mọi người yên lặng chút——Đường Ninh, anh uống say rồi, đến đón anh đi.”
Tôi bình tĩnh nói:
“Em chuẩn bị đi ngủ rồi, anh tự về đi.”
Âm thanh bên kia lập tức biến mất, sau đó có người nhỏ giọng kinh ngạc:
“Vãi chưởng, bạn gái Châu ca đổi tính rồi à, trước kia mưa to cũng đến đón cơ mà, sao giờ lại thế này…”
Trần Viêm Châu im lặng một lúc, khi mở miệng lần nữa thì tiếng cười đã hoàn toàn biến mất.
“Đường Ninh, em——”
Tôi ngắt lời anh: “Em buồn ngủ rồi, cúp máy đây.”
Rồi không nghe anh nói gì thêm, tôi trực tiếp ngắt điện thoại.
……
Sau khi tái hợp, tôi gần như không còn mơ thấy chuyện cũ nữa.
Nhưng có lẽ vì cuộc gọi hôm nay, giữa cơn mơ màng, tôi lại ngửi thấy mùi mưa lớn.
Đó là trận mưa to nhất ở thành phố S năm 2023. Trần Viêm Châu ra ngoài tụ tập với bạn bè, tôi nhìn mưa ngoài cửa sổ mà lo lắng, gọi điện khuyên anh đừng uống nhiều.
Giọng anh trong điện thoại mang theo vẻ lạnh nhạt và khó chịu:
“Biết rồi, đừng gọi nữa.”
Mãi đến hơn mười hai giờ khuya anh vẫn chưa về, những tin nhắn tôi gửi anh không trả lời một cái nào.
Gọi lại thì bên kia trực tiếp tắt máy.
Tôi hoảng hốt, sợ anh xảy ra chuyện, chẳng màng bên ngoài đang mưa như trút nước, vội khoác áo rồi lao ra bắt xe.
Trên đường, mưa lớn đến mức gạt nước của taxi cũng không kịp quét, trước mắt hầu như toàn một mảng mờ mịt.
Chiếc taxi suýt va vào một chiếc xe lao ra ở ngã tư, tài xế hạ cửa kính xuống c.h.ử.i ầm lên:
“Đi gấp cái mẹ gì mà lái như điên thế hả!”
Suốt cả đoạn đường, tài xế cứ c.h.ử.i mãi không ngừng. Tôi hơi sợ, siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
Từ phía nam thành phố đến phía bắc mất một tiếng rưỡi, mưa lớn đến mức chẳng nhìn rõ được đường. May mà cuối cùng tôi cũng xuống xe an toàn bên cạnh nhà hàng nơi Trần Viêm Châu đang ăn cùng bạn.
Gió cuốn theo mưa, dù tôi có che ô vẫn bị ướt sũng. Khi nhìn thấy Trần Viêm Châu đang bước ra khỏi nhà hàng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, chạy nhanh tới, vừa định gọi anh:
“Trần Viêm Châu——”
Nhưng khi thấy cô gái bên cạnh anh, tôi khựng lại.
Phùng Lâm Lâm khoác áo khoác của Trần Viêm Châu, đứng sát bên anh.
Dưới ánh đèn, cô ta đi đôi giày cao gót mảnh mai, người không hề ướt chút nào, lớp trang điểm và tóc tai vẫn chỉnh tề, mỉm cười rạng rỡ nói chuyện cùng anh.
Nụ cười dịu dàng trên gương mặt Trần Viêm Châu biến mất ngay khi anh nhìn thấy tôi, anh theo phản xạ chau mày:
“Sao em lại đến đây?”
Tôi ngẩng đầu: “Sao anh không nghe điện thoại của em?”
“Anh đã nói là đang bận, bảo em đừng gọi nữa,” Trần Viêm Châu cau mày: “Rốt cuộc em có chuyện gì?”
Tôi muốn hỏi anh, chẳng phải anh nói đây là buổi tụ tập bạn bè sao, vậy tại sao Phùng Lâm Lâm cũng ở đây?
Phùng Lâm Lâm là thanh mai trúc mã của anh, hai người lớn lên cùng nhau.
Cho đến sau kỳ thi đại học, Phùng Lâm Lâm ra nước ngoài, hai người mới tách ra.
Gần đây cô ta trở về nước, họ lại liên lạc với nhau. Tôi nghe bạn của Trần Viêm Châu nói rằng trước kia họ suýt nữa đã thành một đôi, Trần Viêm Châu từng rất thích Phùng Lâm Lâm, khi cô ta ra nước ngoài anh còn đội mưa chạy đến sân bay tiễn cô.
Trần Viêm Châu vẫn rất để tâm đến chuyện của Phùng Lâm Lâm, không chỉ nhận cô ta vào công ty của mình, mà còn thường xuyên trò chuyện với cô ta.
Với tôi thì tin nhắn chỉ có vài chữ, còn với Phùng Lâm Lâm, anh có thể nói chuyện thâu đêm không dứt.
Mỗi lần tôi hỏi anh, anh đều mất kiên nhẫn nói:
“Bọn anh chỉ nói chuyện công việc thôi, cô ấy không giống em. Cô ấy rất giỏi, rất độc lập, không như em, trong đầu chỉ toàn chuyện yêu đương tình cảm.
Đường Ninh, em có biết là em thật sự rất phiền không?”
Vì Phùng Lâm Lâm, tôi và Trần Viêm Châu đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần.
Tôi đáng ra phải tức giận, phải chất vấn anh, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì, chỉ lau nước mưa trên mặt:
“...Em lo anh gặp chuyện, nên đến đón anh.”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰