Tái Hợp Giả Tạo
Chương 3
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
3
Tôi chia tay với Trần Viêm Châu vì một chuyện rất bình thường.
Hôm đó, vì bận một dự án nên tôi tăng ca đến hơn mười hai giờ khuya, tự bắt taxi về nhà. Trên đường, tài xế nói đang sửa đường nên phải rẽ sang lối khác. Tôi không để ý, nhưng khi nhìn thấy cảnh hai bên đường ngày càng tối tăm, tôi bắt đầu thấy sợ.
Có vẻ tài xế cũng nhận ra nỗi lo của tôi, hắn bắt đầu buông lời quấy rối:
“Người đẹp làm nghề gì mà tan làm muộn vậy?”
Khi tôi không trả lời, hắn liền tức tối, giọng mỉa mai:
“Phụ nữ các cô kiếm tiền dễ thật, chỉ cần nằm lên giường, dang chân ra là có tiền rồi, không như bọn tôi làm lụng cực khổ mà chẳng kiếm được bao nhiêu.”
“Người đẹp, một lần bao nhiêu vậy, tôi miễn cho cô tiền xe, dẫn cô đi ăn khuya nhé?”
Tôi sợ đến mức tim đập loạn, lập tức gọi điện cho Trần Viêm Châu.
Nhưng bên kia điện thoại chỉ báo đang trong cuộc gọi, tin nhắn tôi gửi cũng không có hồi âm.
Tôi run rẩy bấm nút gọi khẩn cấp một chạm.
Ngay sau đó, một tin nhắn được gửi về điện thoại tôi:
“Bạn đã thực hiện cuộc gọi khẩn cấp 110. Chúng tôi đã thông báo cho người liên hệ khẩn cấp của bạn, xin hãy cố gắng tránh xung đột, rời khỏi khu vực nguy hiểm và giữ liên lạc với cảnh sát.”
Nhưng điều đó hoàn toàn vô dụng!
Nghĩ đến những bản tin từng xem qua, tôi rơi vào tuyệt vọng tột cùng, c.ắ.n răng bấm số 110, rồi nói với tài xế:
“Tôi đã gọi cảnh sát rồi, tôi muốn xuống xe!”
Tài xế sững người, sau đó lập tức mắng tôi bằng những lời vô cùng thô tục:
“Con mẹ mày bị điên à, con đàn bà thối tha, giỡn với mày một chút là còn nể mày đấy, con ngu——”
May mà cuối cùng hắn vẫn không dám làm gì tôi, đạp phanh dừng xe, rồi kéo tôi ra ngoài ném xuống vệ đường, sau đó nhấn ga phóng đi mất!
Giữa đêm đông lạnh buốt, tôi đứng một mình giữa bãi cỏ hoang tối đen như mực. Sóng điện thoại ở vùng ngoại ô lúc có lúc không. Tôi vốn dĩ đã sợ bóng tối, giờ phút này càng tuyệt vọng đến mức chẳng biết phải làm gì.
Tôi cố kìm tiếng nấc, liên tục gọi cho Trần Viêm Châu hết lần này đến lần khác.
Nhưng anh vẫn không nghe máy.
Có lẽ là anh đã ngủ rồi.
Tôi lau nước mắt, gọi cho bạn mình. May mà cô ấy chưa ngủ, nghe máy xong liền vội vã chạy đến chỗ tôi.
Đáng tiếc là điện thoại tôi hết pin, chẳng biết đã loay hoay bao lâu, cuối cùng bạn tôi cũng tìm được tôi — người đang run rẩy, lạnh cóng và sợ hãi đến mức gần như ngất đi bên vệ đường.
Khi tôi về đến nhà, đèn trong phòng khách vẫn còn sáng.
Tôi sững người một lúc, rồi đẩy cửa phòng ngủ ra.
Trần Viêm Châu đang nói chuyện điện thoại, khóe mắt và đuôi mày đều mang theo ý cười, nhưng khi thấy tôi thì nét mặt lập tức trở lại bình thường.
“Sao em về muộn vậy?”
Tôi khẽ nói:
“Trần Viêm Châu, em đã gọi cho anh rất nhiều cuộc, sao anh không nghe?”
Anh liếc nhìn điện thoại, bình thản đáp: “Anh đang nói chuyện điện thoại, sao thế?”
“Vậy còn tin nhắn thì sao? Sao anh không trả lời?”
Trần Viêm Châu nhíu mày: “Rốt cuộc em muốn nói gì?”
Tôi muốn nói rất nhiều.
Tôi muốn khóc, muốn ôm anh, muốn hỏi anh có biết tôi vừa rồi sợ đến mức nào không, muốn hỏi anh vì sao lại không trả lời tôi.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ nói một câu:
“Không có gì.”
Đêm hôm đó, sau khi Trần Viêm Châu đã ngủ, tôi mở điện thoại của anh.
Cuộc gọi kéo dài hơn ba tiếng, người ở đầu dây bên kia là Phùng Lâm Lâm.
Bảo sao khi đó anh luôn bận trong cuộc gọi mà không nghe máy của tôi.
Đầu ngón tay tôi lạnh hơn cả màn hình điện thoại, tôi mở WeChat ra.
Ở đầu danh sách trò chuyện, cuộc hội thoại được ghim trên cùng chính là với Phùng Lâm Lâm, đến tận khuya hai người mới chúc nhau ngủ ngon.
Tôi lướt xuống dưới.
Phía dưới là khung trò chuyện của tôi.
Khi mở ra, sau tên tôi có một biểu tượng chiếc chuông bị gạch chéo.
Bảo sao Trần Viêm Châu không thấy tin nhắn của tôi.
Anh đã bật chế độ “Không làm phiền” với tôi rồi.
Đêm đó, tôi không ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trần Viêm Châu nằm ngay bên cạnh, tôi chăm chú nhìn gương mặt mà mình đã yêu suốt bao năm, cuối cùng cũng hiểu ra — chúng tôi luôn đi trên cùng một con đường, nhưng là hai hướng ngược chiều.
Dù tôi có cố gắng đến đâu, cũng không thể đến gần anh được.
Tình cảm này vốn dĩ đã là một sai lầm.
Giờ đây, đã đến lúc kết thúc sai lầm ấy rồi.
4
Chia tay với Trần Viêm Châu không tốn chút sức nào. Buổi sáng tôi nói ra, anh chỉ ngẩng đầu nhìn tôi một cái, dường như không ngờ tôi lại chủ động đề nghị chia tay.
Sau đó, khóe môi anh khẽ mím lại, cụp mắt nói: “Em nghĩ kỹ rồi thì cứ làm vậy đi.”
Khi tôi thu dọn hành lý, anh chỉ ngồi trên sofa, không nói một lời.
Chia tay với Trần Viêm Châu, đau đớn y như tôi từng tưởng tượng.
Dù tôi tỉnh táo biết rằng anh không yêu tôi, nhưng đã yêu anh suốt bao năm, buông tay thật sự không dễ.
Sau một tháng không hợp lại.
Chúng tôi lại trùng hợp chạm mặt nhau khi anh là đối tác dự án mới của công ty tôi. Sau bữa ăn chung, anh hiếm khi chủ động đi tới bên tôi: “Giờ em ở đâu, để anh đưa về.”
Tôi không từ chối.
Đến dưới nhà, anh khẽ nhíu mày, tay trái đè lên bụng:
“Đau dạ dày, anh có thể lên uống chút nước ấm không?”
Nhưng còn chưa kịp vào nhà, anh đã kéo tôi lại trong hành lang tối.
Giữa cơn hỗn loạn, tôi cũng chẳng rõ ai là người hôn trước, chỉ biết đêm đó Trần Viêm Châu tràn đầy sức lực, hoàn toàn không hề có dấu hiệu đau dạ dày gì cả.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh tựa vào đầu giường, nghe tiếng ồn ào của khu chợ sáng bên ngoài, sắc mặt có chút khó coi.
“Anh cũng không phải không cho em tiền, sao lại ở nơi thế này?”
“Tôi thấy ở đây cũng tốt mà.” Tôi khẽ dừng lại: “Tôi thích cảm giác đời thường nơi này.”
Căn hộ rộng hay biệt thự cũng được, nhưng đều quá trống trải.
Tôi luôn cảm thấy lạnh lẽo.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰