Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Sau Khi Chồng Tôi Nhảy Lầu, Tôi Liền Đi Tự Thú

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

8

 

“Linh Linh, mau… mau đi với dì.”

 

Tôi gần như không tin nổi vào mắt mình. Nhưng đúng là dì Liên. Gương mặt bà sưng húp, khoé miệng rớm máu, nhưng vẫn cố nở nụ cười thường ngày mỗi khi dỗ tôi, gọi tôi đi cùng.

 

“Hai con thú đó, sớm muộn cũng sẽ hại con. Chúng ta ở đây tuyệt đối không xong. Thà chạy trốn thử một lần. Nếu thành công, dì sẽ nuôi con. Còn nếu không, cũng chỉ như hôm nay thôi.”

 

Giọng bà dịu dàng nhưng không thể khước từ. Tôi bị sức mạnh trong sự kiên quyết ấy kéo theo, liền đưa tay ra.

 

Thế là chúng tôi lén rời làng trong đêm.

 

Nếu câu chuyện dừng ở đó thì tốt biết mấy.

 

Nhưng sự thật là, chúng tôi đến đồn công an ở trấn báo án, nhưng chờ đợi lại là hai gương mặt hung ác ấy.

 

Sau hai cái tát như trời giáng, cả hai bên má tôi đều đỏ rực. Dù không cam lòng, tôi vẫn bị chúng bạo lực kéo đi. Dì Liên còn thảm hơn tôi nhiều.

 

“Con tiện nhân, còn dám chạy hả!” Tên đàn ông hung hãn gào lên, kéo dì Liên như kéo một con trâu cày.

 

Tôi sợ chết khiếp. Dì Liên dù cũng run rẩy, nhưng trên mặt lại chẳng hề ngạc nhiên. Nói là bình tĩnh chẳng bằng nói là tuyệt vọng trong điều đã đoán trước.

 

Trong tiếng chửi rủa và tiếng đấm đá, hình ảnh cuối cùng tôi thấy là đôi môi bà mấp máy:

 

“Đừng… quay lại tìm dì nữa.”

 

9

 

“Dì Liên không cho cô tìm bà ấy… là vì bà ấy đã đoán trước mình sẽ bị hại sao?” Viên cảnh sát trẻ dường như bị câu chuyện của tôi lay động, ánh mắt đầy cảm thông, rồi lại thắc mắc: “Nhưng… nếu đã định báo cảnh sát, sao không gọi điện trực tiếp?”

 

“Vì không có điện thoại.” — người trả lời không phải tôi, mà là cảnh sát Liên. Ông khẽ nói: “Cô nói dì Liên… là người bị bán về thôn Hứa Gia, đúng không?”

 

Lần này tôi thực sự kinh ngạc. Không ngờ chỉ từ vài chi tiết vụn vặt, ông đã nhận ra bi kịch ẩn sâu trong câu chuyện. Chẳng lẽ kinh nghiệm phá án dày dạn khiến ông sắc bén đến vậy sao?

 

“Đúng vậy, dì Liên bị bán về đây. Rất nhiều phụ nữ sau khi bị bán đến chỗ này, vì tìm cách bỏ trốn mà bị giết chết. Dì Liên từng nói với tôi: mạng sống là quan trọng nhất, chỉ khi còn sống mới còn hy vọng. Nếu không nắm chắc, thì chờ đợi là lựa chọn tốt nhất.”

 

“Thật ra, năm năm sau khi bà ấy qua đời, làng đã mở đường, nhiều người từ ngoài đến làm ăn, có không ít người nhân cơ hội bỏ trốn.” Vừa nói, tôi như lại thấy hình bóng dì Liên đang mỉm cười với mình: “Nếu không phải vì bảo vệ tôi khỏi bị tổn thương, một người thông minh như bà ấy nhất định đã thoát được…”

 

Có lẽ nhận ra tâm trạng tôi bất ổn, cảnh sát Liên đưa cho tôi một cốc nước, rồi dặn dò viên cảnh sát bên cạnh vài câu, sau đó hỏi:

“Có một điểm tôi chưa hiểu. Dì Liên là mẹ chồng cô, vậy lúc bà cùng cô chạy trốn, sao không mang theo con trai mình?”

 

10

 

“Không,” tôi cười khổ, “đó lại là một câu chuyện khác. Xin thứ lỗi vì tôi lại phải kể từ đầu. Lần này, nhân vật chính là bộ xương vừa được đào lên.”

 

26 năm trước, bộ xương ấy từng là một người phụ nữ xinh đẹp — chính là mẹ ruột của tôi. Vì khi đó tôi còn quá nhỏ, nên toàn bộ chuyện này đều do dì Liên kể lại. Nếu có chỗ nào không hợp lý, mong các ông bỏ qua.

 

Đó là năm 1991, mẹ tôi khi ấy mới 18 tuổi. Trong một lần đi chơi, bà bị bọn buôn người bắt cóc, vượt qua hàng trăm cây số, đưa đến thôn Hứa Gia.

 

Bà là người rất cứng cỏi. Theo lời dì Liên kể, khi đó mẹ tôi có một người bạn trai tình cảm rất sâu đậm, nên nhất quyết không chịu khuất phục. Nhưng có ích gì? Sắc đẹp và nước mắt chỉ làm lay động người có lương tri, chứ không thể khiến thú đội lốt người thức tỉnh.

 

Thế là bà tìm cách tự sát. Nhưng, nhịn ăn mấy ngày liền, gã đàn ông kia liền đổ cám thừa vào miệng bà; đập đầu vào tường nhiều lần không chết, hắn liền trói bà vào cột; muốn cắn lưỡi, hắn nhét giẻ vào miệng.

 

Không chết được, nhưng bụng lại dần lớn lên.

 

Mẹ tôi quả thật là một người rất hiền lành. Nếu là tôi, tuyệt sẽ không coi một đứa con mang dòng máu tội lỗi kia là con mình. Nhưng bà yêu tôi — ít nhất đó là những gì dì Liên kể. Bà nói, khi tôi chào đời, vì là con gái, suýt bị gã đàn ông kia ném xuống sông, nhưng mẹ tôi liều chết bảo vệ và thề sẽ không tìm cái chết nữa. Nhờ vậy, tôi mới sống sót.

 

Những điều này, tôi không biết là dì Liên bịa ra, hay thực sự nghe từ miệng mẹ tôi. Vì thật ra, dì là bị bán đến đó sau mẹ tôi 6 năm.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...