NGƯỜI MẸ "KHÔNG THIÊN VỊ"
Chương 5
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Không ngờ, sự chờ đợi này lại kéo dài đến nửa tháng.
Nửa tháng nay, điều kiện sống của hai người họ không những không giảm sút, mà còn sống tốt hơn.
Sàn nhà không cần động tay lau, đồ đạc cũng không cần dọn, chỉ cần thuê người giúp việc đến dọn dẹp 2 lần mỗi tuần.
Mỗi lần thuê người chỉ tốn vài chục tệ, nhưng lại tiết kiệm được rất nhiều thời gian để làm việc khác.
Hai người họ còn mua một chiếc máy rửa bát, trước đây tôi nấu cơm xong ít ra còn bắt hai cha con luân phiên rửa, giờ thì họ khỏi cần rửa bát luôn.
Khi nào muốn nấu thì tự nấu, không muốn thì gọi đồ ăn ngoài, tuy tôi thấy không tốt cho sức khỏe, nhưng hai người lại ăn uống rất ngon lành.
Trong khoảng thời gian này, con gái tôi thậm chí còn không hề lên cơn hay làm loạn, tâm trạng của chồng tôi trông cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Tôi rất tức giận.
Sao họ có thể như vậy?
Hai mẹ con tôi lang thang, ăn uống kham khổ ở ngoài, sao bọn họ có thể hưởng phúc ở nhà mãi được?
9.
Tôi càng nghĩ càng tức.
Thế là, tôi quyết định đưa con trai đi ăn một bữa thật no nê tại một khách sạn 5 sao ở địa phương.
Nếu chồng và con gái ở nhà ăn sung mặc sướng, thì tôi và con trai xa xỉ một bữa cũng đâu có gì quá đáng?
Chúng tôi gọi một phần tôm hùm Úc, một phần bò Wagyu, một phần cua Hoàng đế... tóm lại là cái gì đắt thì gọi, gọi hết những thứ mà trước đây tôi không dám ăn.
Mặc dù giá cả khiến tôi phải há hốc mồm, nhưng tôi vẫn gọi không chút do dự.
Dù sao, đây là tài sản chung của tôi và Lục Hằng, nếu tôi không tiêu số tiền này thì sẽ bị con bé Lục Thiến Thiến đáng ghét kia tiêu hết.
Dựa vào đâu mà phải để nó hưởng lợi?
Con trai tôi ăn đến mức mồm miệng dính đầy dầu mỡ, không thể nào thỏa mãn hơn.
Nhìn con trai vui vẻ, tôi cảm thấy tất cả đều xứng đáng.
Tôi dày công lên kế hoạch như vậy, chẳng phải là để con trai tôi có được cuộc sống hạnh phúc hay sao?
Nghĩ đến đây, tôi lại gọi phục vụ mang thêm một phần bào ngư.
Mọi thứ đáng lẽ đã rất ấm áp và tươi đẹp.
Nhưng đến khi tôi thanh toán, biến cố đã xảy ra.
"Thưa cô, xin lỗi, thẻ của cô không đủ số dư."
Tôi nghe mà sửng sốt.
Làm sao có thể?
Trong thẻ này rõ ràng còn 200.000 tệ cơ mà, sao lại không còn tiền?
Tôi vội vàng gọi điện cho Lục Hằng:
"Lục Hằng, tiền trong thẻ tôi đâu? Có phải anh lén chuyển đi rồi không?"
Lục Hằng lại cười lạnh:
"Chẳng phải cô nói cô không cần gì sao? Thế thì tôi đương nhiên phải chuyển tiền về rồi, đâu thể lãng phí tấm lòng của cô được, đúng không?"
Tôi tức giận, sao anh ta có thể vô liêm sỉ đến vậy?
Bản thỏa thuận ly hôn đó tôi chỉ nói đùa thôi, ai bảo anh ta chuyển thật cơ chứ?
Tôi phát điên lên:
"Anh chuyển hết tiền đi rồi thì tôi và con trai phải làm sao? Chúng tôi đang thanh toán ở nhà hàng, không trả được tiền thì chủ quán không cho chúng tôi đi! Anh mau chuyển tiền lại cho tôi!"
Lục Hằng hơi ngạc nhiên:
"Không thể nào, trước khi chuyển tôi đã để lại cho cô 10.000 tệ rồi, đủ cho cô tiêu một thời gian mà."
"10.000 tệ còn không đủ cho một bữa ăn sao? Hai mẹ con cô ăn toàn sơn hào hải vị gì vậy?"
Tôi nhất thời cạn lời, có chút xấu hổ không dám nói.
Con trai tôi lúc này lại mở miệng khoe khoang:
"Bố ơi, mẹ và con được ăn tôm hùm lớn, bào ngư lớn, cua lớn, hải sâm, vi cá, ngon lắm! Bố và chị không được ăn đâu nha!"
Tôi vừa định bịt miệng con trai lại nhưng đã không kịp.
Thằng bé nhanh chóng khai sạch hết những món trên bàn ăn hôm nay.
Lục Hằng nghe xong thì cười ha hả:
"Lý Thanh Yến, cô xa xỉ thật đó, tôi sống nửa đời người mà còn chưa từng ăn những thứ này."
Tôi lười cãi nhau với anh ta:
"Đừng nói nhảm! Anh mau chuyển tiền trả bữa ăn đi, tổng cộng 18.000 tệ. Nếu anh không đưa, đừng trách tôi thật sự quyết tâm ly hôn!"
Tôi nghĩ Lục Hằng không muốn ly hôn đâu.
Anh ta làm khó tôi như vậy, chẳng qua là do giận dỗi vì tôi đã đề nghị ly hôn thôi.
Nếu không, sao anh ta không ký vào bản thỏa thuận ly hôn tôi để lại?
Chắc chắn chồng tôi vẫn còn luyến tiếc tôi.
Nhưng tôi không ngờ, Lục Hằng lại sảng khoái đồng ý:
"Được thôi, vậy số tiền này tôi chắc chắn không đưa rồi, đợi cô về thì chúng ta sẽ ra phòng hộ tịch ly hôn ngay."
Nói rồi, anh ta cúp điện thoại không chút thương tiếc.
10.
Tôi ngớ người.
Khoan đã, Lục Hằng thật sự đồng ý ly hôn với tôi à?
Không còn cách nào khác, tôi đành phải mở hạn mức vay trên các ứng dụng tín dụng, mới gom đủ tiền để trả bữa ăn.
Sự việc đã đến nước này, tôi hết cả hứng thú đi du lịch.
Tôi đành mua một vé tàu hỏa quay về, dẫn con trai ngồi lên ghế cứng về nhà.
Vì quãng đường quá xa, phải ngồi tàu 17 tiếng, mà tôi lại mua ghế cứng, ngồi suốt chuyến đi khiến tôi cảm giác m.ô.n.g mình muốn nở hoa.
Nhưng không còn cách nào, tiền trong thẻ của tôi chỉ đủ để mua vé ghế cứng.
Con trai tôi chưa từng đi tàu ghế cứng, lúc đầu còn thấy mới lạ, chạy nhảy khắp nơi chơi đùa, la hét, vô cùng vui vẻ.
Nhưng vài tiếng sau thì nó không chịu nổi nữa.
Thằng bé bắt đầu thấy chỗ này vừa chật vừa ồn, lại còn có mùi khói thuốc, tàu chạy chậm rì, lắc lư, khiến con cảm thấy rất khó chịu.
Thế là thằng bé bắt đầu làm ầm lên, khóc lóc đòi xuống tàu.
Tôi không biết làm sao, đành ôm con trai dỗ dành suốt chặng đường.
Bản thân tôi ngồi tàu lâu đã mệt bã người, cộng thêm phải chăm sóc đứa con trai nhỏ, ngồi xong cả chuyến đi làm tôi cảm thấy mình hoàn toàn kiệt sức.
Còn Lục Thiến Thiến và Lục Hằng thì sao?
Họ lại đang xem phim ở nhà!
Cả hai bật máy lạnh, ăn dưa hấu, nằm dài trên ghế sofa thảnh thơi xem phim, thỉnh thoảng còn cười nói rôm rả.
Sao họ có thể như vậy?
Tôi ở đây chịu khổ, còn họ lại ở nhà hưởng phúc!
Dựa vào đâu chứ?
Khoảnh khắc này, sự căm ghét của tôi đối với Lục Thiến Thiến đã ngấm vào tận xương tủy.
Nếu không phải vì con bé, tôi đã không đi đến bước đường này, có lẽ tôi và chồng cùng con trai đã là một gia đình 3 người hạnh phúc.
Giá như nó không tồn tại.
Đúng rồi, tại sao nó không thể không tồn tại?
Trùng hợp là một bà dì ngồi cạnh tôi đang phiền muộn vì đứa con trai khù khờ của mình không lấy được vợ, bà ấy lại đặc biệt yêu thích con trai tôi, muốn có một đứa cháu trai đáng yêu như con tôi.
Đợi con trai ngủ say trong lòng, tôi đã thực hiện một giao dịch với bà ấy:
"Dì ơi, hay là thế này, con sẽ gả đứa con gái 18 tuổi của con cho con trai dì, không cần sính lễ, điều kiện duy nhất là sau này dì phải nhốt nó ở trên núi, không bao giờ thả nó ra."
Dì Tôn rõ ràng có chút rung động.
Nhưng bà ấy vẫn cẩn thận đánh giá tôi một lượt, có vẻ không dám tin:
"Cô... cô là mẹ kế của nó à?"
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰