Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

NGƯỜI MẸ "KHÔNG THIÊN VỊ"

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Nào ngờ, trên mặt Lục Hằng không hề có một chút xúc động nào.

Anh ta chỉ lạnh lùng nói:

"Không để thằng bé lưu lạc ngoài đường cũng được, cô có thể để cả hai đứa con lại cho tôi nuôi, cô chỉ cần đóng tiền trợ cấp hàng tháng đúng hạn là được."

"Nhưng, cô có nỡ không?"

Tất nhiên là tôi không nỡ rồi.

Thiên Tứ là miếng thịt rơi xuống từ trên người tôi, là đứa con tôi yêu nhất, sao tôi có thể nguyện ý chia cắt với con trai được?

Chia cắt đã đành, tôi còn phải trả tiền nuôi dưỡng hai đứa con.

Làm sao tôi có thể đồng ý chứ?

Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Lục Hằng, tôi không kìm được mà châm chọc:

"Anh mơ đẹp quá nhỉ, tôi không đời nào từ bỏ quyền nuôi con trai đâu!"

Lục Hằng cười mỉa mai:

"Ồ, vậy thì không thể trách tôi rồi, là do cô cố chấp nên mới để thằng bé phải chịu khổ đó nhé."

Tôi tức điên lên.

Thấy thái độ anh ta quá tệ, tôi lười tranh cãi Lục Hằng.

Rốt cuộc, tôi cũng lo con trai sẽ nghe lọt tai những lời anh ta nói, rồi sau này lại oán hận tôi.

Con trai là người thân duy nhất của tôi, tôi không muốn thằng bé cũng rời bỏ tôi.

Thế nên, tôi vội vàng dắt con trai rời khỏi đó.

7.

Khoảnh khắc bước ra khỏi cổng bệnh viện, tôi bỗng cảm thấy mơ hồ.

Tôi nhận ra mình chẳng biết phải đi đâu.

Về nhà ư?

Nhưng đó không còn là nhà của tôi nữa rồi, chồng tôi vừa đòi đuổi tôi ra khỏi nhà, nói căn nhà đó là tài sản trước hôn nhân của anh ta.

Nhưng không về nhà, tôi còn có thể đi đâu?

Tôi vốn ở nhà làm nội trợ, đã 20 năm không đi làm rồi, sở thích duy nhất là nằm nhà đọc mấy cuốn tiểu thuyết nữ cường.

Tôi phải nuôi sống bản thân và con trai bằng cách nào đây?

Tôi không biết.

Nhưng tôi cũng không muốn Lục Hằng coi thường mình.

Nếu lần này tôi nhún nhường anh ta, có lẽ cả đời tôi sẽ không ngẩng đầu lên được.

Chắc chắn anh ta sẽ đánh tôi 3 bữa 1 tuần, động một chút là lấy việc ly hôn ra uy hiếp, vì anh ta biết mình có đuổi thì tôi cũng không đi.

Cho nên, tôi không thể về nhà.

Tiểu thuyết đều viết, nếu tôi kiên quyết từ bỏ chồng mình và con gái, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ phát hiện ra bộ mặt thật của đứa con gái "trà xanh", từ đó hối hận mà quay lại theo đuổi tôi, cả đời bù đắp cho tôi.

Chỉ có như vậy, tôi mới có được hạnh phúc trọn đời.

Thế là, tôi đi đến văn phòng môi giới nhà đất trước, thuê một căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách.

Sau đó về nhà một chuyến, thu dọn toàn bộ đồ đạc của tôi và con trai, thuê công ty chuyển nhà gửi đến căn hộ mới thuê.

Trước khi đi, nhìn căn nhà trống rỗng, lộn xộn, trong lòng tôi lóe lên một cảm giác khoái chí.

Trước đây, ngày nào tôi cũng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, không một hạt bụi, còn nấu đủ món ngon cho chồng và con gái.

Sau này sẽ không còn nữa.

Đợi khi chồng tôi phát hiện ra vớ bẩn không ai giặt, sàn nhà không ai lau, cơm nước không ai nấu, chắc anh ta sẽ nhớ đến cái tốt của tôi.

Đến lúc đó, anh ta hẳn sẽ hối hận.

Anh ta sẽ khóc lóc van xin tôi quay về bên mình.

Để làm tôi hả giận, Lục Hằng sẽ không ngần ngại gả con gái cho một người đàn ông hơn nó 20 tuổi, rồi lấy sính lễ hậu hĩnh, và giữ lại toàn bộ sính lễ để mua túi xách, quần áo cho tôi.

Đó chính là sự trừng phạt dành cho đứa con gái "trà xanh".

Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi tốt hơn nhiều.

Tôi dứt khoát rời khỏi đó.

Bởi vì tôi tin, sớm muộn gì Lục Hằng cũng sẽ khóc lóc van xin tôi quay về.

8.

Để Lục Hằng càng thêm hối hận, tôi còn đặc biệt quay về nhà một lần nữa.

Vì muốn để lại một bản thỏa thuận ly hôn đã có chữ ký của tôi.

Nội dung thỏa thuận theo như lời anh ta nói, thậm chí tôi còn để lại cả chiếc xe mua chung sau hôn nhân, và toàn bộ tiền tiết kiệm cũng nhường cho anh ta.

Có lẽ sẽ có người thấy tôi ngốc, nhưng đây chính là sự cao tay của tôi.

Nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết luôn có tính cách như thế.

Tôi càng không đòi hỏi gì, anh ta sẽ càng hối hận.

Một đứa con gái cực đoan, kiêu căng và chẳng làm được gì, so với một người vợ hiền lành, tháo vát, không tranh không giành, tôi tin rằng ai cũng biết phải chọn ai, đúng không?

Tất nhiên, tôi chỉ nói thế thôi.

Chừng nào chúng tôi chưa ra tòa ly hôn, tôi có thể hủy bỏ bản thỏa thuận này bất cứ lúc nào.

Nếu cuối cùng vẫn ly hôn, tôi chắc chắn sẽ không tay trắng rời đi, cái gì nên thuộc về tôi, tôi sẽ không nhường cho Lục Hằng một xu.

Trước khi đi, tôi còn lắp đặt một camera giấu kín trong phòng khách.

Tôi muốn xem cuộc sống tan hoang của Lục Hằng sau khi không có tôi, xem anh ta sẽ mất bao lâu mới nhận ra người anh ta yêu nhất là tôi, muốn thấy cảnh hai cha con họ quay lưng, đấu đá lẫn nhau.

Làm xong tất cả, tôi xin phép nghỉ học cho con trai.

Tôi chuẩn bị đưa con đi du lịch.

Tôi đã vất vả vì gia đình này lâu như vậy, ngày ngày đầu tắt mặt tối với bếp núc, đã lâu rồi không được đi du lịch.

Thứ nhất là do quá bận, phải lo cơm nước ba bữa cho chồng con, không rảnh tay đi chơi.

Thứ hai là tôi tiếc tiền, tôi sẵn lòng đưa con gái 300 tệ tiền sinh hoạt mỗi tháng, nhưng lại tiếc không dám mua cho mình một thỏi son 200 tệ.

Bây giờ nghĩ lại, tôi đã quá thiệt thòi với bản thân.

Từ giờ trở đi, tôi muốn bù đắp cho chính mình.

Vậy thì bắt đầu bằng một chuyến du lịch thôi.

Tôi đưa con trai đi biển ngắm bình minh, ra thảo nguyên ngắm hoàng hôn.

Ngắm núi ngắm sông, tinh tú, biển cả.

Đây mới chính là cuộc sống chứ.

Mỗi nơi đến, tôi đều đăng lên mạng xã hội.

Tôi muốn Lục Hằng thấy, không có anh ta, tôi vẫn sống tốt.

Lục Hằng không like bài đăng của tôi.

Nhưng không sao, có lẽ bây giờ anh ta đang bận chăm sóc Lục Thiến Thiến trong bệnh viện, không có thời gian xem điện thoại chăng?

Tôi tin rằng, khi anh ta nhìn thấy những bức ảnh du lịch tươi sáng, rạng rỡ của tôi, anh ta nhất định sẽ phải sáng mắt ra.

Vài ngày sau, Lục Hằng và Lục Thiến Thiến quay về nhà.

Qua camera, tôi thấy Lục Hằng đã phát hiện bản thỏa thuận ly hôn ngay lập tức.

Tôi tưởng rằng trên mặt anh ta sẽ hiện lên 1 tia hối hận, nhưng không ngờ, anh ta chỉ cười lạnh một tiếng, rồi vứt bản thỏa thuận vào ngăn kéo, hoàn toàn không thèm đoái hoài.

Sau đó, anh ta trêu đùa Lục Thiến Thiến như không có chuyện gì, vẻ mặt dịu dàng đó hoàn toàn khác biệt so với lúc đánh tôi trước kia.

Tôi hơi bất mãn, nhưng không nản lòng.

Dù sao bọn họ cũng mới về nhà ngày đầu, con gái cũng vừa mới hồi phục.

Lục Hằng có lẽ vẫn đang giận tôi, nhưng không sao, vài ngày nữa sẽ ổn thôi.

Đợi đến khi anh ta phát hiện vớ bẩn của mình không có ai giặt, cơm nước không ai nấu, nhà cửa không ai dọn dẹp, anh ta sẽ phải hối hận vì đã đề nghị ly hôn với tôi.

Tôi không vội, tôi chỉ cần lặng lẽ chờ đợi.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...