Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

NGƯỜI MẸ "KHÔNG THIÊN VỊ"

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

T.r.ầ.m c.ả.m?

Hừ, làm gì có chuyện đó?

Tôi cười khẩy không bận tâm:

"Bác sĩ, anh lo xa rồi. Con bé chỉ đang hù dọa chúng tôi thôi."

"Nó tự mình ngủ quên nên lỡ mất kỳ thi đại học, tôi chỉ mắng nó vài câu, vậy mà nó dám cố tình bày trò 44 để dọa tôi. Con bé này cứng cáp lắm, không thể bị t.r.ầ.m c.ả.m đâu, anh yên tâm đi."

Tôi vừa dứt lời, chồng tôi đã nổi giận.

Anh ta quắc mắt nhìn tôi, nói:

"Lý Thanh Yến, cô đang nói linh tinh cái gì vậy?"

"Cô nói Thiến Thiến hù dọa cô, nó có thể mang tính mạng mình ra để hù dọa cô à? Nếu không phải lần này tôi về nhà sớm hơn dự kiến thì Thiến Thiến đã mất mạng rồi! Cô dựa vào đâu mà vu khống nó?"

Hừ, đàn ông đúng là hoàn toàn không có khả năng phân biệt mấy trò lạt mềm buộc chặt.

Con gái chỉ cần nhẹ nhàng giả vờ đáng thương là chồng tôi lại cãi nhau to với tôi, như thể người đứng trước mặt anh ta không phải là vợ, mà là kẻ thù vậy.

Giờ phút này, tôi cực kỳ thất vọng về chồng tôi.

Tôi cười lạnh:

"Dựa vào đâu à? Dựa vào việc nó không chec!"

"Hẳn là con bé đã đoán được anh sẽ về sớm hơn dự kiến, đúng không? Vì nó biết, là ba nó, anh chắc chắn không muốn vắng mặt trong kỳ thi của nó, nên anh nhất định sẽ về sớm vào hôm nay."

"Con bé đã tính toán kỹ thời gian rạch cổ tay rồi, nên nó tuyệt đối sẽ không chec."

5.

Chồng tôi nhìn tôi bằng ánh mắt khiếp sợ:

"Làm sao có thể? Sao cô có thể nghĩ về con gái mình như vậy?"

"Cô cũng không nghĩ xem, nó làm thế thì được lợi gì?"

Tôi buột miệng thốt ra:

"Lợi là anh sẽ đau lòng, anh sẽ vì thương xót nó mà cãi nhau với em, chia rẽ tình cảm vợ chồng chúng ta."

"Em thật là xui xẻo, mang thai mười tháng trời sinh nó ra, không ngờ lại sinh ra một tình địch cho mình, tuổi còn nhỏ mà đã dùng đủ mọi thủ đoạn để quyến rũ chồng em.....”

“Chát!"

Tôi còn chưa nói xong, đã cảm thấy một cơn đau buốt từ gò má truyền đến.

Lục Hằng đã tát tôi một cái.

Lúc này, hai mắt anh ta đỏ ngầu, nhìn tôi như nhìn kẻ thù, ánh mắt tràn đầy ghê tởm và oán hận.

Tôi sửng sốt.

"Anh… anh dám đánh tôi vì con bé hư hỏng đó sao?"

Đây là người đàn ông mà tôi đã yêu thương hơn 10 năm.

Tôi yêu anh ta hơn cả bản thân mình, tôi đã hai lần vượt qua cửa tử để sinh con cho anh ta, tôi chăm lo cho anh ta từng miếng ăn giấc ngủ suốt mười mấy năm.

Nhưng ngày hôm nay, anh ta đã đánh tôi, vì một người phụ nữ khác.

Tôi chỉ cảm thấy cuộc hôn nhân mà tôi vất vả vun đắp này, đã hoàn toàn trở thành một trò hề.

Tôi ôm mặt, bực tức hỏi:

"Tôi mắng nó, anh xót lắm à?"

"Cái cách anh bảo vệ nó, không giống một người cha, mà giống người tình hơn."

"Nói đi, hai người đã tiến triển đến bước nào rồi? Nắm tay? Ôm ấp? Hôn hít? Hay là..."

Tôi còn chưa nói hết câu, lại ăn thêm một cái tát nữa.

Lần này đau hơn cả lần trước, tôi cảm giác như óc mình muốn văng ra ngoài.

Lục Hằng gầm lên với tôi:

"Cô im ngay cho tôi! Có người mẹ nào đi vu khống con gái ruột mình như thế không? Tôi và con bé trong sạch!"

"Tôi muốn ly hôn với cô! Nếu còn sống chung với cô, tôi và con gái đều sẽ bị cô ép đến phát điên mất thôi! Cô đúng là một con điên!"

Cuối cùng anh ta cũng nói ra hai từ "ly hôn".

Anh ta hẳn đã muốn ly hôn với tôi từ lâu rồi, đúng không?

Dù sao con gái vẫn còn trẻ đẹp, còn tôi thì già nua, nhan sắc tàn phai, đương nhiên không thể sánh bằng con gái.

Anh ta muốn ly hôn cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng, nhìn con trai đứng bên cạnh run rẩy sợ hãi, tôi thực sự có chút không đành lòng.

Tôi mở lời:

"Ly hôn thì Thiên Tứ sẽ làm sao? Thằng bé còn nhỏ như vậy."

Chồng tôi thuận miệng bừa:

"Thiên Tứ đương nhiên là do cô nuôi rồi."

"Dù sao thì cô cưng chiều nó như thế, dĩ nhiên sẽ không đồng ý giao Thiên Tứ cho tôi."

Hừ, thật đủ châm biếm.

Anh ta vì người phụ nữ khác mà đánh tôi, không cần tôi đã đành, không ngờ ngay cả con trai ruột mà anh ta cũng không muốn.

Để được sống cùng con gái, anh ta không ngần ngại đuổi cả hai mẹ con tôi ra khỏi nhà.

Con người này thật sự lạnh lùng đến cực điểm.

Tôi hoàn toàn thất vọng về Lục Hằng.

Nếu anh ta đã quyết tâm từ bỏ hai mẹ con tôi vì Lục Thiến Thiến, thì cứ mặc kệ anh ta đi, tôi chấp nhận rút lui.

Đứa con gái trà xanh đó tôi không cần nữa, ông chồng thiên vị đó tôi cũng không cần.

Tôi sẽ sống vì chính mình.

Tôi sẽ dắt con trai sống thật tốt, sống một cuộc đời hạnh phúc của riêng chúng tôi.

Quãng đời còn lại, tôi sẽ chỉ sống vì bản thân và con trai.

Vì thế, tôi đã đồng ý với anh ta.

"Được, ly hôn thì ly hôn, con gái giao cho anh, con trai giao cho tôi. Nhà cửa thuộc về tôi, xe cộ thuộc về anh, tài sản còn lại chúng ta chia đôi."

Nghe xong, mặt chồng tôi tối sầm lại, anh ta nhíu mày nói:

"Không được, tôi không đồng ý."

6.

Trong lòng tôi chợt mừng thầm.

Bắt đầu rồi, anh ta sắp sửa bước vào công cuộc truy thê hỏa táng tràng rồi.

Có phải là do anh ta nhớ đến cái tốt của tôi, đột nhiên không nỡ rời xa tôi nữa, nên mới từ chối ly hôn không?

Nhưng mà, nếu biết trước sẽ hối hận, sao không cư xử cho phải phép sớm hơn?

Hai cái tát vừa rồi Lục Hằng giáng xuống mặt tôi sẽ mãi là cái gai trong lòng, tôi không thể nào tha thứ cho anh ta được.

Trước khi ra tay, anh ta đã phải lường trước việc sẽ đánh mất tôi rồi.

Tình cảm muộn màng còn rẻ mạt hơn cỏ rác.

Tôi mỉa mai:

"Anh Lục, anh đang hối hận à?"

"Nhưng người đánh tôi là anh, người đề nghị ly hôn là anh, bây giờ người không chịu buông tay cũng là anh.”

“Rốt cuộc anh muốn làm gì? Chúng ta đã không thể nào quay lại nữa rồi, anh có thể đừng quấy rầy tôi nữa được không?"

Lục Hằng sửng sốt:

"Không, không, không, cô hiểu lầm rồi. Không phải là tôi không muốn ly hôn, tôi chỉ không đồng ý với phương án phân chia tài sản mà cô đưa ra thôi."

"Ngôi nhà là do cha mẹ tôi bỏ tiền ra mua cho tôi trước hôn nhân, nên không thể cho cô được, còn xe và tài sản khác sau hôn nhân thì có thể chia đôi."

Tôi: “...”

Tôi thật sự không ngờ, anh ta còn vô liêm sỉ hơn cả tôi nghĩ.

Vì con gái mà không cần tôi và con trai đã đành, lại còn không chịu để lại nhà cho hai mẹ con tôi ở, nhẫn tâm đuổi chúng tôi ra ngoài đường!

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi cay đắng.

"Tôi không để tâm chuyện mình phải lưu lạc ngoài đường. Nhưng anh có nghĩ đến không, Thiên Tứ mới 8 tuổi, anh nỡ để thằng bé chịu khổ sao?"

Tôi cố tình lôi con trai ra, hy vọng đánh thức được chút lương tâm của Lục Hằng.

Anh ta sẽ vì con trai mà để lại căn nhà cho tôi chứ?

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...