NGƯỜI MẸ "KHÔNG THIÊN VỊ"
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
3.
Hừ, đúng là giỏi diễn kịch thật.
Con bé luôn như vậy, mỗi lần bị tôi dạy dỗ là nó lại bày ra cái bộ dạng quỷ quái này, cứ như bị tâm thần vậy.
Tôi biết, nó làm thế là để kiếm lòng thương hại của người khác.
Nó muốn tôi nhìn thấy rồi xót xa, thương cảm, rồi an ủi nó.
Nhưng nó đã nhầm.
Đều là phụ nữ với nhau, chút tâm tư nhỏ nhen của nó, lẽ nào tôi không rõ sao?
Thế nên, tôi chỉ đơn giản là bế con trai tôi lên.
Rồi nhìn con gái với vẻ mặt hài hước:
"Lại bắt đầu diễn rồi à? Con không thấy mệt sao? Tiếc là chiêu này của con chỉ dùng được với ba con thôi, với mẹ thì vô tác dụng."
"Tránh ra, mẹ phải đưa em con đi thủy cung chơi rồi, con cứ tự ở nhà diễn cho không khí xem đi."
Tôi chẳng rảnh rỗi mà diễn cùng con gái.
Dù sao con trai tôi còn nhỏ, nhỡ đâu bị nó dọa sợ thì sao?
Hơn nữa, tôi đã hứa đưa con trai đi thủy cung từ trước rồi.
Bây giờ đã gần mười giờ, không thể chậm trễ thêm được nữa.
Thế là, tôi bỏ lại đứa con gái đang khóc đến nghẹn thở, vui vẻ dắt con trai ra khỏi nhà.
Chẳng phải con bé nói tôi trọng nam khinh nữ ư?
Được thôi, vậy thì tôi đây – người mẹ vốn dĩ chưa bao giờ trọng nam khinh nữ – sẽ trọng nam khinh nữ một lần cho con bé thấy!
Chúng tôi đi thủy cung xem hải cẩu, gấu bắc cực, chim cánh cụt và đủ loại sinh vật biển.
Con trai tôi cực kỳ phấn khích, khi thấy gấu bắc cực, nó cứ đập tay liên tục vào lớp kính, làm con gấu giật mình, còn thằng bé thì cười khà khà khoái chí.
Tôi cầm điện thoại lên, ghi lại khoảnh khắc ấm áp này.
Phải nói là, con trai can đảm hơn con gái nhiều.
Trước đây mỗi lần tôi đưa con gái đi chơi, nó cứ rụt rè sợ sệt, thậm chí còn không dám hỏi xin gói tương cà từ nhân viên KFC.
Con bé nói là vì chúng tôi không mua khoai tây chiên, nên nó ngại không dám xin.
Tôi chịu thua nó luôn.
Không mua khoai tây chiên thì không được xin tương cà à? Tương cà vốn dĩ là miễn phí, nó xin vài gói về nhà chấm bánh mì ăn có phải tốt hơn không? Vừa rẻ mà lại khỏe!
Con bé không như con trai tôi, làm gì cũng thoải mái, mạnh dạn.
Đừng nói là người, ngay cả gấu bắc cực nó còn chẳng sợ!
Lúc con trai đang chơi vui vẻ nhất, con gái có gọi điện thoại cho tôi một lần.
Nhưng tôi không nghe.
Không cần nghe cũng biết, chắc chắn con bé lại khóc lóc, than vãn về con trai tôi, dùng chiêu 1 khóc 2 nháo 3 thắt cổ.
Hừ, tôi còn bận chơi với con trai, chẳng có hơi đâu mà đấu trí với nó.
Thế nên tôi cúp máy ngay.
Đến giờ ăn trưa, để thưởng cho sự dũng cảm của con trai, tôi đưa thằng bé đi ăn KFC mà nó mong nhớ bấy lâu.
Tôi lười để con trai chọn, trực tiếp mua luôn một phần gà cho gia đình (Family Bucket), trong đó đủ loại đồ ăn ngon, để con ăn thả ga một lần cho đã.
Giá cả có hơi đắt, một bữa ăn đã hơn 100 tệ rồi.
Nhưng nhìn nụ cười hạnh phúc của con trai, tôi thấy mọi thứ đều xứng đáng.
Dù sao, chúng ta làm cha mẹ, cố gắng kiếm tiền chẳng phải là để mang lại một cuộc sống tốt đẹp cho con cái sao?
Tôi cầm điện thoại lên, chụp một tấm ảnh con trai đang gặm đùi gà.
Rồi đăng tấm ảnh đó lên mạng xã hội.
"Ánh nắng tươi đẹp, năm tháng bình yên."
Không ngờ, ngay khoảnh khắc tôi vừa đăng bài, chuông điện thoại bỗng reo lên.
Lần này là chồng tôi gọi.
Tôi thầm trợn mắt trắng.
Chắc chắn con gái đã mách lẻo rồi.
Nó luôn làm như thế, hễ gây sự với tôi là lại khóc lóc mách lẻo với chồng tôi, vì nó trẻ đẹp hơn tôi nên chồng tôi luôn che chở nó.
Đôi lúc tôi còn tự hỏi, rốt cuộc tôi đã sinh ra một đứa con gái, hay là sinh ra một tình địch cho chính mình?
Giá như tôi chỉ sinh ra một mình con trai thì tốt biết mấy?
Hai bố con nó sẽ cùng nhau dỗ dành, yêu thương tôi, chứ không như bây giờ, để con gái tôi xen vào phá hoại tình cảm vợ chồng tôi.
Tuy nhiên, việc gì đến thì phải đối mặt.
Trốn tránh mãi cũng chẳng phải cách.
Cùng lắm thì lại cãi nhau to với chồng một trận nữa thôi, dù sao vì con gái mà cuộc hôn nhân này của chúng tôi đã lung lay lắm rồi.
Nếu thật sự không ổn thì tôi sẽ dẫn con trai ngoan ngoãn đi thật xa, thành toàn cho hai bố con họ!
Nghĩ đến đây, tôi lập tức bắt máy.
Điện thoại vừa kết nối, tôi đã lạnh lùng mở lời:
"Có phải con bé Lục Thiến Thiến lại cáo trạng với anh rồi đúng không? Nói đi, lần này nó định bôi xấu em như thế nào?"
Không ngờ, ông chồng Lục Hằng của tôi lại quát to vào điện thoại:
"Cáo trạng cái gì mà cáo trạng? Cô đang nói linh tinh gì thế?"
"Tôi đang ở bệnh viện, con gái nghĩ quẩn 44, bây giờ đang được cấp cứu! Nếu con bé xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu!"
4.
Cái gì? T..ự t..ử?
Tôi không kịp nghĩ nhiều, việc đầu tiên là lập tức đưa con trai chạy tới bệnh viện.
Trên đường đi, tôi luôn bất an bồn chồn.
Trong lòng vừa lo lắng vừa oán trách.
Lo lắng cho sự an toàn của con gái, sợ nó xảy ra chuyện. Oán trách là vì khả năng chịu đựng tâm lý của nó quá kém.
Tôi chỉ nói con bé vài câu thôi mà? Đến mức phải tìm đến cái chec sao? Nó làm thế này rồi sau này họ hàng, bạn bè sẽ nhìn tôi như thế nào?
Một người mẹ đã ép chec chính con gái ruột ư?
Hơn nữa, nhỡ nó thật sự không cứu được, thì sau này con trai tôi sẽ sống ra sao?
Thằng bé sẽ cảm thấy là vì mình ham chơi làm hết pin điện thoại của chị, hại chị trượt kỳ thi đại học, rồi vì thế mà mất mạng ư?
Việc đó sẽ trở thành nút thắt cả đời mà thằng bé không gỡ ra được.
Cứ như vậy, chỉ vì 1 phút bốc đồng của Lục Thiến Thiến, không những hại chec chính mình, mà còn khiến tôi và con trai cả đời không thể ngẩng mặt lên được.
Nghĩ đến đây, tôi lại càng thêm oán trách con gái.
Khi tôi và con trai đến cửa phòng cấp cứu, vừa lúc gặp bác sĩ đang nói chuyện với chồng tôi.
"May mắn là mất m.á.u không nhiều, và được đưa đến kịp thời. Sau một hồi cấp cứu, tính mạng con gái anh đã được bảo vệ."
Chồng tôi xúc động khóc nấc lên:
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
"Cảm ơn bác sĩ, các anh vất vả rồi."
Nghe đến đây, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
May mà con gái không sao, nếu không tôi và con trai thật sự sẽ trở thành tội đồ mất.
Tôi không kìm được mà phàn nàn:
"Cái con bé chec tiệt này, làm em sợ muốn chec."
"Đợi nó tỉnh lại, em nhất định phải mắng nó một trận, đánh nó một trận, để nó nhớ kỹ, lần sau không dám làm thế nữa!"
Bác sĩ nhíu mày, ánh mắt nhìn tôi có phần không hài lòng:
"Cô tuyệt đối đừng kích động cô bé nữa, lần này giữ được mạng là do may mắn, lần sau chưa chắc đã được như vậy đâu."
"Sau khi cô bé xuất viện, tốt nhất hai vợ chồng nên đưa cháu đi gặp bác sĩ tâm lý, bệnh nhân rất có khả năng bị t.r.ầ.m c.ả.m."
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰