NGƯỜI MẸ "KHÔNG THIÊN VỊ"
Chương 1
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Đêm trước ngày thi đại học, con trai tôi đã lấy điện thoại của con gái chơi đến hết sạch pin, khiến con bé lỡ mất buổi thi đầu tiên vì báo thức không đổ chuông.
Tôi cảm thấy đây không phải là chuyện gì quá to tát, cùng lắm thì đợi đến năm sau rồi thi lại thôi.
Nào ngờ, con gái lại làm ầm lên, không ngừng mắng con trai tôi đã hủy hoại cuộc đời nó, làm thằng bé sợ hãi khóc lớn.
Tôi không thể chịu đựng được nữa, bèn giơ tay tát nó một cái.
Tôi chỉ muốn con gái bình tĩnh lại, vậy mà nó lại mắng tôi trọng nam khinh nữ.
Trọng nam khinh nữ ư?
Được thôi, vậy thì tôi - người mẹ vốn dĩ chưa bao giờ trọng nam khinh nữ này - sẽ trọng nam khinh nữ một lần cho con bé thấy!
Đứa con gái sói mắt trắng này, tôi không cần nữa!
1.
"Ôi trời, điện thoại của con sao lại hết pin thế này?"
"Bây giờ đã chín rưỡi rồi, con trễ rồi!"
Tôi và con trai đang ngủ thì bị tiếng hét thất thanh của con gái làm cho giật mình.
Tôi hơi khó chịu.
Đi học muộn có gì to tát đâu? Cùng lắm thì xin lỗi giáo viên là xong, cần gì mà phải ầm ĩ như thế?
Con gái làm tôi thức giấc đã đành, quan trọng là con trai tôi cũng tỉnh ngủ theo. Thằng bé mãi mới có một ngày thứ Bảy được ngủ nướng thôi.
Khoan đã, hôm nay là thứ Bảy cơ mà! Thế con gái tôi bị làm sao vậy?
Vào lúc con bé vẫn đang gào khóc, tôi xông ra hét vào mặt nó:
"Hôm nay là thứ Bảy, con gào cái gì mà gào? Làm hại em trai con thức giấc rồi đấy!"
"Muốn gào thì đi ra ngoài mà gào!"
Con gái nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe:
"Thứ Bảy cái gì chứ? Hôm nay là ngày thi đại học! Bây giờ môn Ngữ Văn đã bắt đầu thi được nửa tiếng rồi, đã kết thúc thời gian vào phòng thi từ mười mấy phút trước rồi!"
"Con đã bỏ lỡ kỳ thi đại học của mình rồi!"
Tôi nghe mà ngẩn người.
Lúc này tôi mới nhớ ra, hình như hôm nay đúng là ngày con gái tôi đi thi thật.
Hôm qua chồng tôi còn nhắc tôi nhớ gọi con bé dậy, nhưng vì dạo này quá mệt mỏi nên tôi mới quên béng mất.
Tất nhiên, chuyện này không thể trách tôi được.
Dù sao thì tôi đâu chỉ có mình nó, tôi còn một đứa con trai nhỏ cần phải chăm sóc, không thể nào chu toàn mọi thứ được.
Hơn nữa con gái cũng đã trưởng thành rồi, nó phải tự chịu trách nhiệm cho việc của mình.
Nó tự mình ngủ quên, tôi đâu còn cách nào?
Tôi không kìm được mà trách móc con gái:
"Thế con có thể trách ai được đây? Việc của mình mà không tự biết lo, ngay cả chuyện lớn như thi đại học cũng ngủ quên được."
Con gái ngẩng đầu mở to mắt:
"Ai nói là con ngủ quên? Rõ ràng tối qua con đã đặt báo thức rồi, còn đặt hẳn mấy cái liền, làm sao con đoán được là điện thoại con sẽ hết pin khiến báo thức không kêu chứ?"
Nói thật, tôi thấy hơi bực mình.
Phải công nhận là, con gái tôi khác hẳn con trai tôi.
Con trai tôi làm sai thì sẽ nhận lỗi ngay, chứ không như nó, rõ ràng là tự mình sai nhưng cứ phải tìm đủ mọi lý do, nhất quyết không chịu nhận tội.
Tôi không kiên nhẫn nói:
"Thế là con tự quên sạc pin, trách ai được?"
Con gái gắt lên:
"Con không quên sạc, rõ ràng trước khi ngủ điện thoại con vẫn đầy pin, con còn tắt hết các ứng dụng đi rồi, không thể nào chỉ qua một đêm mà hết sạch pin được!"
Lúc này, con gái dường như chợt nhớ ra điều gì đó.
Nó xông thẳng vào phòng ngủ của tôi, chỉ vào mũi con trai tôi và mắng:
"Có phải là mày không? Có phải tối qua mày lén chơi điện thoại của tao không?"
"Tao còn chưa tính toán chuyện ngày thường mày lén chơi điện thoại của tao, nhưng tại sao lại chơi đúng vào hôm qua chứ? Còn chơi đến mức điện thoại tao hết sạch pin? Mày hại tao bỏ lỡ kỳ thi đại học rồi!"
Con trai tôi bị dọa cho co rúm người trong góc, im thin thít.
Nhìn bộ dạng sợ sệt của con trai, tôi đau lòng vô cùng:
"Lục Thiến Thiến, con dừng lại ngay!"
"Con có bằng chứng gì chứng minh là em con làm không? Có khi là con tự nhớ nhầm đấy!"
Nói rồi, tôi quay sang hỏi con trai:
"Thiên Tứ, tối qua con không chơi điện thoại của chị đúng không? Chị con vu oan cho con đúng không?"
Nghe tôi hỏi, thằng bé vội vàng gật đầu:
"Đúng, con không chơi điện thoại của chị."
Con gái lập tức nổi giận đùng đùng:
"Mày nói dối!"
Tôi hoàn toàn mất hết kiên nhẫn với con gái.
Thấy nó định tiến lên tóm lấy con trai tôi, tôi vội vàng che chở thằng bé sau lưng mình.
2.
"Đủ rồi! Con còn muốn gây sự vô lý đến bao giờ nữa?"
"Em con vẫn còn là một đứa trẻ, nó có thể nói dối được sao? Sao con cứ đem sai lầm của mình đổ lên đầu người khác thế? Sao mẹ lại sinh ra một đứa con gái như con chứ!"
Con gái cười khẩy:
"Nó không biết nói dối ư?"
"Được thôi, vậy bây giờ chúng ta cùng xem xem, ai mới là người nói dối!"
Nói rồi, nó cầm chiếc điện thoại đang sạc lên, nhấn nút nguồn.
Sau 1 loạt thao tác, con bé mở một giao diện ra cho tôi xem.
"Mẹ xem đi, thời gian sử dụng điện thoại nhiều nhất hôm nay là trò 'Đại Náo Phố Trứng' mà thằng con trai mẹ thích chơi nhất! Nó đã chơi đến tận ba giờ sáng! Bây giờ có thể chứng minh là nó nói dối rồi chứ?"
Con trai tôi im bặt.
Phải nói là, bằng chứng của con gái bây giờ đã quá rõ ràng, đủ để chứng minh là con trai tôi làm sai.
Nhưng dựa vào uy quyền của một người mẹ, tôi không muốn thừa nhận rằng mình đã sai.
Thế nên tôi vẫn khăng khăng:
"Ai có thể chứng minh đây là do em con chơi? Có khi là tối qua con tự chơi đấy chứ? Còn vì trốn tránh trách nhiệm mà nói là em con chơi nữa."
Con gái trợn mắt trắng:
"Ha ha, con chơi đúng không? Được, tài khoản này bây giờ vẫn còn đang đăng nhập trên máy con đây, con sẽ xóa tài khoản luôn."
Nghe thấy con gái đòi xóa tài khoản, con trai tôi "Oa" một tiếng bật khóc:
"Chị đừng xóa, đừng xóa, đó là tài khoản của em, em chơi hai năm mới lên được đến cấp này, nếu chị mà xóa thì công sức hơn hai năm qua của em sẽ đổ sông đổ bể hết."
Con gái lập tức đỏ hoe mắt:
"Thế lúc mày chơi điện thoại của tao, mày có nghĩ đến việc công sức học hành mười mấy năm của tao cũng bị mày làm cho đổ sông đổ bể không?"
"Mày đã hủy hoại cuộc đời tao!"
Nhìn con gái lên cơn cuồng loạn, cuối cùng tôi không thể nhịn được nữa, giơ tay tát nó một cái:
"Đủ rồi!"
Con gái tôi ôm mặt, nhìn tôi với vẻ mặt kinh hãi. Sau đó, nó gào lên với tôi:
"Rõ ràng là nó chơi điện thoại của con khiến con trượt đại học, vậy mà mẹ lại đánh con? Trên đời này sao lại có một người mẹ trọng nam khinh nữ như mẹ chứ?"
Trọng nam khinh nữ?
Sao nó lại nghĩ về tôi như thế?
Tôi cảm thấy vô cùng tổn thương.
"Nếu mẹ trọng nam khinh nữ thì có nuôi con đến tận bây giờ không? Cha mẹ trọng nam khinh nữ thật sự đã bắt con đi làm từ khi tốt nghiệp cấp hai rồi! Mẹ không chỉ nuôi con ăn học, còn hầu hạ cơm ngon canh ngọt, cho con chỗ ở, thế mà lại là trọng nam khinh nữ sao?"
"Còn nữa, ai bảo con không cất điện thoại cẩn thận? Bản thân con không có một chút trách nhiệm nào à?"
"Và mẹ đánh con không phải vì mẹ thiên vị em trai, chỉ là vừa nãy con quá hung dữ, mẹ sợ con làm em con sợ hãi nên mới đánh để con tỉnh táo lại, mẹ sợ con hành động dại dột."
Càng nói, tôi càng cảm thấy vô cùng tủi thân.
Tôi hết lòng hết dạ vì con gái, ngày ngày vất vả nấu cơm giặt giũ, chăm lo sinh hoạt hàng ngày cho con bé.
Tôi đối xử tốt với nó như thế mà chưa bao giờ thấy nó nói lời cảm ơn, nhưng hôm nay chỉ vì đánh nó 1 cái trong lúc nóng giận, vậy mà lại trở thành trọng nam khinh nữ sao?
Trên đời này sao lại có đứa con bất hiếu như vậy chứ?
Tôi bật khóc nức nở.
Con trai vội tiến đến bên tôi, dùng bàn tay nhỏ bé non nớt lau nước mắt cho tôi:
"Mẹ đừng khóc."
Sau đó, nó chạy đến trước mặt con gái, đẩy con bé một cái, khiến con bé loạng choạng suýt ngã.
"Chị hư! Chị làm mẹ khóc rồi! Chị là đồ đại ác ôn!"
Nhìn thằng con trai bé bỏng dù sợ hãi nhưng vẫn kiên cường đứng trước mặt bảo vệ tôi, tôi cảm động vô cùng.
Làm sao tôi có thể không thiên vị con trai được đây?
Mặc dù tôi không trọng nam khinh nữ, nhưng đối diện với một đứa con gái coi tôi như kẻ thù, và một đứa con trai yêu thương tôi hết mực, tôi tin rằng bất kỳ người bình thường nào cũng nên biết lựa chọn thế nào, đúng không?
Cán cân trong lòng tôi không thể tránh khỏi mà nghiêng về phía con trai.
"Em con còn bé thế mà còn hiếu thảo hơn con nhiều đấy!"
Tuy nhiên, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của con gái, tôi vẫn mềm lòng.
"Thôi được rồi, thế này đi, cùng lắm thì mẹ sẽ nuôi con ôn thi lại một năm."
"Năm sau con đừng ngủ quên nữa nhé."
Tôi tưởng rằng con gái sẽ nhân cơ hội này xuống nước, không ngờ nó lại lần nữa nổi cơn tam bành.
"Con không có ngủ quên, con đã nói bao nhiêu lần rồi, là thằng con trai của mẹ làm điện thoại con hết pin khiến báo thức không kêu, tại sao mẹ cứ cố chấp đổ lỗi cho con?"
Nhìn bộ dạng điên cuồng của con gái, tia kiên nhẫn cuối cùng trong lòng tôi cạn kiệt.
Tôi không kìm được mỉa mai nó:
"Em con còn nhỏ thế, con chấp nhặt với nó làm gì?”
“Mẹ nuôi con ăn học nhiều như thế có tác dụng gì? Con đọc sách bao năm mà không bằng một ngón tay của em con!"
Tôi nghĩ con gái sẽ tự kiểm điểm lại bản thân một chút.
Không ngờ nó lại ôm đầu, hét lên một tiếng “Áaa”, toàn thân run rẩy.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰