Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

NGƯỜI MẸ "KHÔNG THIÊN VỊ"

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi xua tay:

"Đương nhiên không phải, tôi là mẹ ruột của con bé."

Dì Tôn nghi hoặc vô cùng:

"Vậy sao cô lại làm thế? Nó là miếng thịt rơi ra từ trên người cô mà!"

Tôi quẹt nước mắt, làm ra vẻ bất đắc dĩ:

"Tôi cũng hết cách rồi, con bé đó còn nhỏ tuổi mà đã biết quyến rũ chồng tôi, bây giờ bố nó đã vì nó mà đòi ly hôn với tôi. Nếu tôi không đuổi nó đi, gia đình tôi sẽ tan vỡ, con trai tôi cũng sẽ trở thành đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân."

"Nếu dì có thể đưa nó đi, gia đình tôi coi như giữ lại được bố, con trai dì cũng có vợ, dì còn được ôm cháu, đây là việc lợi cả ba đường."

Dì Tôn vẫn còn e ngại:

"Nhưng mà, chuyện này có phạm luật không? Lỡ như..."

Tôi liền ngắt lời bà ấy:

"Không phạm luật đâu, không phạm luật! Người ta thường nói 'Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó', tôi là mẹ ruột của con bé, tôi có quyền gả nó cho con trai dì, pháp luật không can thiệp được đâu."

"Hơn nữa, làng của dì hẻo lánh như vậy, chỉ cần dì giấu nó trong nhà không cho nó chạy ra ngoài, cảnh sát sẽ không biết đâu."

"Đợi nó sinh con rồi thì sẽ cam chịu số phận, lúc đó dì có bảo nó chạy nó cũng không dám chạy nữa."

Nghe tôi nói xong, dì Tôn cuối cùng cũng yên lòng.

Tôi đưa cho bà ấy địa chỉ nhà và số điện thoại của tôi, bà ấy về liên hệ họ hàng lái xe đến đón người.

Chúng tôi hẹn nhau, khi nào chồng tôi không có ở nhà thì tôi sẽ tìm cách lừa Lục Thiến Thiến ra ngoài, đến chỗ không có camera thì nhét con bé vào xe tải, để họ trực tiếp bắt Lục Thiến Thiến đi.

Đến lúc đó, Lục Thiến Thiến sẽ ở trên núi sinh con cho người đàn ông lớn tuổi, còn tôi, Lục Hằng và con trai tôi sẽ lại là một gia đình 3 người hạnh phúc.

Chỉ mới nghĩ thôi đã thấy sảng khoái rồi!

11.

Tôi đưa con trai về nhà.

Nhưng tôi không ngờ, Lục Hằng đã thay khóa cửa, tôi hoàn toàn không vào được.

Hàng xóm nói, anh ta đã đưa con gái đi báo danh vào lớp ôn thi lại rồi.

Tôi gọi điện cho Lục Hằng:

"Tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa, chúng ta làm hòa đi, anh nói cho tôi biết mật mã khóa cửa."

Lục Hằng lại lạnh lùng từ chối tôi:

"Làm hòa? Để cô tiếp tục hại con gái tôi sao? Tôi nói cho cô biế,t Lý Thanh Yến, tôi mãi mãi không thể tha thứ chuyện cô suýt chút nữa giec chec con gái tôi. Chúng ta đã kết thúc rồi, cô hãy chấm dứt hy vọng đi!"

Tôi tức đến phát khóc:

"Anh không cần con trai nữa sao? Anh ly hôn với tôi, có nghĩ đến cảm xúc của con trai không?"

"Hay là thế này đi, tôi sẽ tự đi ở nhà thuê, anh giúp tôi nuôi con trai có được không? Căn hộ tôi thuê quá chật chội."

Đương nhiên tôi không nỡ rời xa con trai tôi.

Nhưng lúc này, tôi chỉ có thể chọn để con trai ở lại.

Dù sao để con trai ở lại, thằng bé còn có thể tự do ra vào đây, khi cần còn có thể giúp tôi mở cửa, và góp sức vào việc bắt cóc Lục Thiến Thiến.

Tôi nghĩ đây là một yêu cầu vô cùng đơn giản.

Lục Hằng cũng rất yêu con trai, anh ta chắc chắn sẽ đồng ý.

Nhưng tôi không ngờ, anh ta lại từ chối tôi lần nữa:

"Không thể nào, con trai đã bị cô chiều hư rồi, vì cô cứ nói với nó là tôi thiên vị con gái, khiến nó có ác cảm lớn với tôi, tôi rất khó sửa lại tính cách của nó."

"Hơn nữa, năm nay là năm quan trọng nhất của con gái, tôi đã rất vất vả mới kéo con bé ra khỏi trạng thái t.r.ầ.m c.ả.m, để nó chịu quay lại trường ôn thi. Con trai là kẻ chủ mưu khiến con bé bỏ lỡ kỳ thi lần này, lỡ như con bé nhìn thấy em trai rồi lại mất kiểm soát cảm xúc thì sao? Tôi không thể vì thằng bé mà hủy hoại cả đời con gái tôi."

"Con trai cứ để cô nuôi, ly hôn vẫn dựa theo những gì tôi đã nói trước đó, nhà cửa thuộc về tôi, xe và tiền tiết kiệm chia đều, khi nào cô suy nghĩ kỹ rồi thì liên lạc lại với tôi."

Tôi hơi ngạc nhiên.

Anh ta không hề đề nghị ly hôn theo bản thỏa thuận tôi đã ký trước đó, ngược lại còn sẵn lòng chia cho tôi một nửa tài sản, không hề muốn chiếm phần hơn.

Trong lòng tôi chợt trào lên một tia ngọt ngào.

Xem ra, chồng tôi vẫn còn yêu tôi, nên không nỡ để tôi chịu thiệt thòi.

Người đàn ông này, có lẽ chỉ là nhất thời bị ma xui quỷ ám thôi, nhặt về sửa lại vẫn dùng được.

Chỉ cần loại bỏ Lục Thiến Thiến là xong.

Khi Lục Thiến Thiến biến mất, tôi và con trai sẽ là hai người thân duy nhất của Lục Hằng, lúc đó tôi chỉ cần an ủi anh ta vài câu trong giai đoạn suy sụp nhất, anh ta nhất định sẽ yêu tôi đến chec!!

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên đầy khí thế.

Tôi đưa con trai đến nhà mẹ đẻ, nhờ mẹ tôi chăm sóc thằng bé.

Còn bản thân tôi thì lén lút theo dõi Lục Thiến Thiến vài ngày, điều tra được tất cả các tuyến đường nó thường đến trường.

Có bao nhiêu đèn giao thông, bao nhiêu ngã tư, chỗ nào khuất và không có camera, tôi đều điều tra rõ ràng rành mạch.

Điều đáng tiếc là, mỗi lần Lục Thiến Thiến đi học, Lục Hằng đều tự mình đưa đón.

Việc này khiến tôi mãi vẫn không thể ra tay được.

12.

Cho đến một ngày, Lục Hằng đi công tác, tôi liền biết cơ hội đã đến.

Tôi bảo dì Tôn đợi ở con hẻm không có camera, chờ mười mấy phút sau mới thấy Lục Thiến Thiến đi một mình đến đây.

Tôi mừng rỡ, liền bảo cháu trai dì Tôn xuống xe bắt cóc Lục Thiến Thiến.

Cháu trai dì Tôn tuy không cao lớn, nhưng sức lực không nhỏ, đối phó với một cô gái chân yếu tay mềm như Lục Thiến Thiến  thì dư sức.

Cậu ta xông đến bên Lục Thiến Thiến và kéo con bé lên xe.

Lục Thiến Thiến không thể chống cự, bị kéo từng bước từng bước về phía chiếc xe.

Đúng lúc này, con bé nhìn thấy tôi, vội mở miệng cầu cứu:

"Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ cứu con với!"

Dì Tôn lại khinh miệt nói:

"Mày bảo cô ta cứu mày à? Chính cô ta đã gả mày cho con tao đấy! Chuyện gả mày cho con trai tao cũng là do cô ta đề nghị luôn."

Con gái tôi sững sờ, nhìn tôi với vẻ mặt kinh hãi.

Tôi bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm đến mức cảm thấy khó chịu, bực tức mắng:

"Nếu không phải do con quyến rũ bố con, thì mẹ có phải làm thế này không? Loại phụ nữ lẳng lơ như con, đưa lên núi là đúng, để con đẻ thêm vài đứa con, trị hết cái bệnh lẳng lơ của con đi!"

Tôi dùng những lời lẽ độc địa nhất để mắng con gái tôi.

Dường như tôi mắng nó càng hèn hạ, thì việc tôi làm càng trở nên chính đáng.

Tôi muốn nói với mọi người, là nó gây sự trước, tôi bất đắc dĩ mới phải đưa nó lên vùng núi.

Tôi không phải là một người mẹ tồi, tôi tự an ủi mình như vậy.

"Ò í e ò í e~"

Lúc này, chợt có tiếng xe cảnh sát vang lên từ phía xa.

Dì Tôn và cháu trai bà ấy sửng sốt, tôi cũng kinh hoàng.

Chỉ có con gái tôi, lại thay đổi hoàn toàn bộ dạng hoảng sợ vừa rồi, trái lại, nó còn cười tươi nhìn tôi:

"Mẹ à, mẹ thật sự nghĩ là con và bố không biết mẹ đã lắp camera trong nhà, và ngày nào cũng theo dõi tụi con sao? Hôm nay, việc bố giả vờ đi công tác, cũng chỉ là để cho mẹ một cơ hội thôi."

"Dù sao thì, con và bố không thể ngày nào cũng sống trong sự đề phòng được."

"Nhưng cũng phải cảm ơn sự thành thật của mẹ vừa rồi, nó giúp con chấp nhận sự thật là mẹ không yêu con, sau này con sẽ không bao giờ vì mẹ mà suy sụp tinh thần nữa, vì mẹ không xứng."

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...