Mượn Trái Tim Cô Ấy
Chương 8
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Bốn năm trước, tôi mắc viêm phổi dẫn đến suy tim.
Trong thời gian chờ ghép tim, tôi từng nghĩ buông bỏ.
Từ khi sinh ra, tôi đã mang bệnh tim bẩm sinh, cha tôi cũng vì bệnh tim mà mất sớm.
Giống như dấu ấn số phận khắc sâu, tôi không tin mình thoát nổi.
Đúng lúc ấy, Giang Dịch Xuyên tìm đến tôi.
Anh ta mang theo một quả tim còn nóng hổi, như vị anh hùng giẫm mây ngũ sắc mà đến.
Trái tim đó là của Sở San, lại khớp với tôi đến kì lạ.
Tôi vẫn ngỡ anh ta đã cứu rỗi đời mình.
Mãi sau mới hiểu, tôi chỉ là chiếc bình để anh ta giữ trái tim người yêu.
Trước và sau ca phẫu thuật, anh ta ở bên, chăm sóc tận tình.
Không báo trước, anh ta đột ngột cầu hôn.
Mẹ tôi nghi ngờ động cơ của anh ta không trong sáng.
Nhưng tôi, điên cuồng yêu anh ta, bất chấp tất cả, gieo mình vào vòng xoáy tình yêu.
Trong khi tôi ngẩn ngơ nhớ lại, Giang Dịch Xuyên dần lấy lại bình tĩnh.
Anh ta lại khoác lên gương mặt lạnh lùng, vuốt phẳng vết nhăn trên sơ-mi.
Song, vết hôn tôi cố tình để lại trên cổ anh ta, vẫn đỏ rực.
Trước khi đẩy cửa ra, anh ta ngoảnh lại, giọng thấp:
“San San, anh sắp không phân biệt nổi rồi… rốt cuộc cô ấy là ai.”
“Vậy nên anh mới đính hôn với cô ta, coi cô ta như cái bóng thay thế Sở San?”
Anh ta không đáp, chỉ bước vào đám đông.
Từ xa, tôi thấy anh ta và Sở Manh tay trong tay, cười nói vui vẻ cùng bạn bè.
Ôn Minh Vũ tiến lại, chìa khuỷu tay:
“Vở kịch kết thúc rồi, chúng ta về thôi.”
“Ừ, cảm ơn anh đã đóng vai.”
Tôi khoác tay anh, uyển chuyển rời khỏi hội trường.
Ra đến cửa, Giang Dịch Xuyên khẽ gật đầu, xem như chào.
Cạnh anh ta, Sở Manh mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc như d.a.o cạo, quét khắp người tôi.
Rất nhanh, cô ta tìm được thứ mình muốn.
Ra khỏi cửa, tôi cố tình kéo thấp cổ váy, để lộ dấu đỏ rực trên xương quai xanh.
Vết hôn ấy, chính là Giang Dịch Xuyên để lại.
14.
Nụ cười của Sở Manh cứng đờ trên mặt, sắc mặt xanh mét, ánh mắt lóe lên tia hung hiểm.
Rõ ràng, cô ta lại có ý định ra tay.
Một người có thể hạ độc thủ với cả đứa trẻ mới một tuổi, tuyệt đối không phải kẻ lương thiện.
Người phụ nữ này, tàn độc đến tận xương tủy.
Trực giác mách bảo tôi, một năm trước, vụ tôi bị tài xế cưỡng hiếp, hẳn cũng là do cô ta đứng sau.
Nhưng tôi không có chứng cứ.
Rời khỏi hội trường, tôi buông tay khỏi cánh tay Ôn Minh Vũ, kéo giãn khoảng cách.
Anh trợn mắt nhìn tôi:
“Cậu đúng là trở mặt còn nhanh hơn lật sách!”
Ánh mắt tôi vượt qua vai anh, dừng lại nơi không xa, có một người đàn ông đứng bên chiếc xe, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, rít liên tục.
Ôn Minh Vũ nhìn theo, lập tức đỏ mặt.
Tôi bật cười:
“Người ta lo không yên tâm, đi kiểm tra rồi. Tôi chỉ có thể ‘ngậm ngùi buông tay’ thôi.”
Chúng tôi nhìn nhau cười, không cần nhiều lời.
Trên đời này có nhiều loại tình yêu, không chỉ tình yêu nam nữ mới đáng ca ngợi.
Tình yêu có thể vượt vực sâu, tình yêu cũng có thể lấp đầy núi biển.
Giờ đây, tôi không còn tình yêu, nhưng có một thứ khác, tình mẹ với con.
Thứ tình cảm ấy, sâu đậm và bền vững hơn bất kỳ điều gì.
Sở Manh rốt cuộc là ai, tôi không muốn đào sâu nữa.
Nhưng cô ta không nên nhắm vào con gái tôi.
Hôm đó, nếu mẹ tôi không kịp phát hiện, con bé có lẽ đã bị c.h.ế.t đuối.
Cô ta tưởng mình giấu kín, trẻ con không biết nói, chẳng thể chỉ ra.
Nhưng cô ta quên mất, trực giác của người mẹ chính là thứ chính xác và đáng sợ nhất.
Tôi biết, khi nhìn thấy gương mặt con gái tôi, cô ta đã nghĩ đến Giang Dịch Xuyên.
Cô ta sợ Giang Dịch Xuyên biết đó là con ruột mình, nên mới muốn diệt trừ.
Nếu vậy, tôi sẽ lần từng sợi chỉ, bóc trần gương mặt thật sau lớp mặt nạ của cô ta.
Trước khi rời đi, Ôn Minh Vũ vẫn không yên lòng:
“Hồ sơ của Sở San rất khó tra. Sau tai nạn xe, cô ấy được đưa vào bệnh viện tư cao cấp nhất Cẩm Thành, thông tin bệnh nhân tuyệt đối bảo mật.”
“Gia đình? Ý anh là Sở Manh?”
“Đúng. Lúc đó, hai chị em họ cùng ở trên một chiếc xe.”
“Bệnh viện đó… chẳng phải tài sản của nhà họ Sở sao?”
“Đúng. Trước kia, nhà họ Sở từng là gia tộc giàu nhất Cẩm Thành. Sau tai nạn của Sở San, cha mẹ cô ấy không chịu nổi cú sốc, rồi mang Sở Manh ra nước ngoài.”
Nói xong, anh lên xe, vẫy tay chào tôi.
Nhìn chiếc xe lao đi, tim tôi đập thình thịch, cảm giác khó thở tràn đến.
Sở Manh, rốt cuộc cô là ai?
Tôi biết mình đã rất gần với sự thật. Và cô ta, chắc chắn cũng sẽ không buông tha tôi.
Trở về nhà, thấy mẹ đang bế Gia Ninh, đi đi lại lại trước cổng sân.
Thấy tôi bước xuống xe, mẹ như thở phào, vội đặt con bé xuống đất.
“Con về rồi à. Con không nên đi.”
Mẹ nhìn tôi, đôi mắt sáng long lanh.
Con bé túm chặt lấy ống quần tôi, ê a bi bô, bỗng líu ríu gọi một tiếng:
“Mama.”
Tôi run rẩy ôm chầm lấy con, hốc mắt nóng lên.
“Cục cưng, gọi lại một tiếng ‘mẹ’ nào.”
Đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn tôi, cái miệng nhỏ mở ra, khép lại:
“Mama!”
Tôi siết chặt con vào lòng, nước mắt tuôn rơi.
Mẹ lắc đầu thở dài:
“Nó càng lớn, càng giống cha nó.”
Cha của đứa bé là ai, tôi chưa bao giờ nói với mẹ, mẹ cũng chẳng hỏi.
Nhưng tôi biết, mẹ đã sớm hiểu rõ.
Người ta nói “tình mẹ lặng thầm”, thực ra là bởi không cần phải nói.
Ngày trước tôi nhất quyết lấy Giang Dịch Xuyên, dù không cưới xin long trọng, không chụp ảnh cưới.
Mẹ không ngăn nổi tôi, ba năm sau hôn nhân, mẹ sống trong bất an.
Mẹ nhìn ra tôi không hạnh phúc, nên luôn dang rộng vòng tay, cho tôi biết mình còn một mái nhà để trở về.
Mẹ vẫn ở đó, đón nhận tôi và con, làm chỗ dựa sau lưng.
Mãi đến khi Sở Manh đẩy con bé xuống nước, bà mới thật sự nghĩ đến chuyện chuyển đi.
15.
Nhưng tôi lại không nỡ rời đi, nơi này là di sản ông ngoại để lại.
Trong sân có biết bao ký ức tuổi thơ của tôi, cũng là nơi không ít món cổ sứ được hồi sinh.
Nói cho cùng, đây chính là một sự kế thừa.
Tôi và mẹ giống nhau, đều là truyền nhân di sản văn hóa phi vật thể.
Người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng Sở Manh đã chọc đến tôi.
Nhược điểm của cô ta là Giang Dịch Xuyên, còn của tôi là gia đình.
Giờ chỉ có thể đưa mẹ và con gái tạm lánh đi, còn tôi ở lại một mình, chuyên tâm vào việc phục chế cặp bình song nhĩ khắc cánh sen, gốm lò Diêu Châu thời Bắc Tống.
Tháo rời, tẩy rửa, ghép mảnh, bổ sung, mài giũa, lên màu, tráng men.
Mỗi công đoạn tôi đều dốc toàn lực, làm suốt nửa tháng mới xong.
Người gửi bình là một gã trung niên bí ẩn.
Giá ông ta trả rất cao, yêu cầu cũng cực khắt khe.
Sau khi hoàn tất, ông ta yêu cầu tôi đích thân mang trả.
Tôi hiểu, đây là chiêu của Sở Manh.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰