Mượn Trái Tim Cô Ấy
Chương 9
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Trước khi đi, tôi chuẩn bị kỹ càng: máy ghi âm, camera ngụy trang, d.a.o rọc giấy để phòng thân.
Mang theo chiếc hộp, tôi bắt xe đến nơi hẹn, thì thấy đó là cánh đồng ngô heo hút.
Tôi ngồi trên bờ ruộng đợi, mãi đến khi một phụ nữ rách rưới xuất hiện, nhiệt tình nói sẽ dẫn đường.
Tôi vờ thuận theo, đi vài cây số, đến một tòa nhà bỏ hoang.
Ba gã đàn ông mặc đồ đen bước ra, một trong số đó chính là chủ nhân cặp bình.
Hắn nhận lấy hộp, liếc mắt ra hiệu cho đồng bọn.
Ngay lập tức, chúng khống chế tay chân tôi, lục soát khắp người.
Điện thoại, dao, máy ghi âm, camera đều bị tịch thu.
Xong xuôi, một tên giơ chân đá mạnh vào đầu gối tôi.
Liên tiếp từng cú, đến khi tôi đau đến mức phải quỳ xuống.
Trước mắt tôi, xuất hiện một đôi giày cao gót màu hồng phấn.
Ngẩng đầu lên, chính là Sở Manh.
Trang điểm tinh xảo, nụ cười quyến rũ đầy độc ác.
“Thẩm Nam San, cô có thể chọn không đến.”
“Nếu không phải hôm nay, thì cũng sẽ có lần khác. Cô đâu chịu buông tha tôi.”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, n.g.ự.c quặn đau từng cơn.
Đến giờ phút này, tôi mới hiểu, người phụ nữ này còn cẩn trọng và tàn nhẫn hơn tôi tưởng.
Cô ta giơ chân, gót giày nhọn dí lên mu bàn tay tôi, nghiến mạnh.
Tôi như cá nằm trên thớt, nghe rõ mồn một tiếng xương rạn nứt.
Thấy vẻ đau đớn của tôi, cô ta thỏa mãn dời chân:
“Cô thông minh đấy. Nhưng phải hiểu, thế giới này nằm trong tay kẻ đứng trên đỉnh tháp. Người như cô, xuất thân tầm thường, chỉ xứng làm loài kiến hôi.”
“Không quan hệ, không tiền tài, lại nghèo rớt, cô lấy gì đấu với tôi?”
Ánh mắt cô ta mỗi câu một thêm hung ác.
Tôi nghiến răng, nhìn thẳng vào cô ta.
Gương mặt trước mắt dần méo mó, chẳng rõ là người hay quỷ.
Bị ánh mắt tôi làm rợn người, cô ta nhặt d.a.o rọc giấy dưới đất, đ.â.m thẳng vào mắt tôi.
Đau buốt nơi chân mày, m.á.u chảy tràn, mắt phải nhòe đi.
Nhưng tôi vẫn găm chặt ánh nhìn, chắc nịch mở miệng:
“Cô chính là Sở San.”
Đồng tử cô ta co rút, kinh hãi lùi một bước.
“Thẩm Nam San, quả nhiên cô đã nhận ra.”
Tim tôi đập thình thịch, như muốn phá n.g.ự.c mà ra:
“Vậy… trái tim trong n.g.ự.c tôi là của em gái cô — Sở Manh.”
Sở San bật cười, tiếng cười quái dị, như ma quỷ trút bỏ mặt nạ.
Quay lưng lại, cô ta như lẩm bẩm với chính mình:
“Em gái tôi, Sở Manh, cái gì cũng phải tranh với tôi. ”
“Tôi xăm bướm xanh nơi eo, nó cũng bắt chước y hệt.”
“Tôi yêu Dịch Xuyên, nó bỏ thuốc ngủ tôi, trèo lên giường anh ấy thay.”
“Tôi hận, đêm đó Dịch Xuyên say rượu, đó là lần đầu tiên của anh ấy… cũng là lần đầu của nó.”
“Sở Manh, là nó tự chuốc lấy cái chết!”
16.
Nghe xong những lời ấy, tôi lạnh toát cả người, run rẩy như cái sàng.
Người phụ nữ này, thật sự đáng sợ đến cực điểm.
Thì ra, vụ tai nạn giao thông ba năm trước cướp đi mạng sống của Sở Manh, căn bản không phải là một tai nạn ngoài ý muốn.
Sở San đã giở trò với túi khí ở ghế lái, còn cố tình tháo dây an toàn của em gái mình.
Đến khi Sở Manh tắt thở, cô ta mới gọi cho bệnh viện tư của nhà mình.
Dĩ nhiên là người không thể cứu sống, cũng chẳng ai truy cứu rốt cuộc kẻ chếc là ai.
Từ hôm đó, Sở San bắt đầu sống dưới thân phận của Sở Manh.
Cô ta biết Giang Dịch Xuyên yêu mình tha thiết, tin chắc rằng anh sẽ mãi không thể buông bỏ “người đã chết”.
Mà diện mạo của Sở Manh gần như giống hệt cô ta, chiếm trọn cả thân lẫn tâm của người đàn ông ấy dễ như trở bàn tay.
Nói xong những lời này, Sở San như được giải thoát.
Cô ta quay đầu lại, ánh mắt âm u nhìn tôi:
“Nhưng tôi không ngờ, anh ấy lại thật sự động lòng với cô.”
Tôi thản nhiên:
“Cô nghĩ nhiều rồi, trong lòng Giang Dịch Xuyên chỉ có mình cô.”
“Cô đúng là ngu ngốc!”
Sở San hừ lạnh một tiếng:
“Lần đó tôi bảo tài xế làm nhục cô, là để khiến Giang Dịch Xuyên ghê tởm cô, cũng là để ngầm ám chỉ rằng, đứa con trong bụng cô không phải của anh ấy.”
Tôi đã sớm đoán được, Giang Dịch Xuyên mắc chứng sợ bẩn rất nặng.
Nhưng những lời tiếp theo của Sở San khiến tôi bàng hoàng.
Cô ta nói, từ đêm đó trở đi, Giang Dịch Xuyên mắc bệnh.
Khuôn mặt Sở San đầy vẻ châm chọc:
“Anh ta không còn cứng lên được, chẳng làm nổi chuyện nam nữ nữa!”
Thật sao?
Nhưng hôm đó, trong nhà vệ sinh, anh ta hận không thể nuốt chửng tôi vào bụng.
Chẳng lẽ anh ta thật sự quan tâm tôi?
Nhưng tôi đã không còn quan tâm nữa.
Tôi đã có được sự thật, cũng biết chắc mình không thoát khỏi cái chết.
Có lẽ nếu tôi c.h.ế.t đi, Sở San sẽ tha cho mẹ tôi và Gia Ninh chăng?
Quả nhiên, Sở San từng bước tiến lại gần tôi, nụ cười dữ tợn.
“Cô muốn c.h.ế.t thế nào đây?”
Tôi toàn thân lạnh lẽo:
“Sở San, chẳng lẽ cô không sợ sao?”
Cô ta ngửa mặt cười lớn:
“Chỉ có loại ngu ngốc như cô mới tin vào công bằng chính nghĩa. Ở Cẩm Thành này, ai dám động đến người nhà họ Sở? Thời Nhà họ Sở huy hoàng nhất, mỗi năm nộp bao nhiêu thuế? Có bao nhiêu người phải dựa vào Nhà họ Sở để sống?”
Nói đến đây, cô ta l.i.ế.m môi:
“Tất nhiên, bây giờ giàu nhất Cẩm Thành là Giang Dịch Xuyên, chồng tương lai của tôi.”
Lời vừa dứt, giọng nói của Giang Dịch Xuyên vang lên.
“Sở San, sao cô phải làm tuyệt tình đến vậy?”
Tôi quay đầu nhìn theo tiếng động, thấy anh ta đứng ở bên cánh cửa gỗ mục nát.
Nửa người anh ta chìm trong bóng tối, sáng tối đan xen.
Người từng là bạch nguyệt quang trong lòng, nay lại là hung thủ g.i.ế.c người. Đức tin của anh ta vừa sụp đổ.
Ngũ quan anh ta méo mó, ánh mắt mờ mịt mà đáng sợ.
Thấy anh ta, sắc mặt Sở San lập tức trắng bệch, suýt ngã ngồi xuống đất.
Cô ta lẩm bẩm:
“Không thể nào… sao anh lại ở đây?”
Giang Dịch Xuyên từ từ bước đến, đưa tay bóp chặt cổ cô ta.
“Bởi vì cô quá giống Sở San, tôi không thể không nghi ngờ.”
Mắt Sở San đỏ ngầu:
“Vậy nên anh theo dõi em?”
“Không phiền phức thế đâu, chỉ là đặt một thiết bị định vị trong túi cô thôi.”
“Anh biết người lên giường với anh đêm đó là Sở Manh, đúng không?”
Giang Dịch Xuyên sững lại, ánh mắt phức tạp:
“Không… tôi luôn nghĩ là cô.”
Nói câu đó, anh vô thức nhìn về phía tôi.
Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, im lặng vài giây.
Ánh mắt anh ta nóng rực, dần trở nên dịu dàng:
“San San, đến khi em rời xa anh, anh mới nhận ra, tình yêu anh dành cho Sở San chỉ là chấp niệm, còn sự lệ thuộc vào em mới là thật. Anh thật sự đã yêu em rồi.”
Ba năm nay, anh vẫn gọi tôi là “San San”, nhưng chỉ giây phút này, tôi mới biết anh thật sự đang gọi tôi.
Ngay từ đầu, tôi đã biết mình chỉ là một kẻ thay thế.
Không chỉ là gương mặt giống, ngay cả tên cũng có một chữ “San”.
Trớ trêu thay, tôi lại vừa khéo cần một trái tim.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰