Mượn Trái Tim Cô Ấy
Chương 7
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi cứ nghĩ cô ta sẽ lập tức gọi điện mách lẻo Giang Dịch Xuyên.
Nhưng không, cô ta chỉ chật vật bò dậy, loạng choạng chui vào xe, lái đi mất.
Cô ta không muốn để Giang Dịch Xuyên thấy cảnh tượng này.
Quay đầu lại, thấy con gái trong lòng mẹ, tôi bỗng sáng tỏ.
Con bé vừa tròn một tuổi, mới tập đi, còn chưa biết nói.
Đôi mắt to tròn giống tôi, nhưng sống mũi cao và khóe môi cong cong kia lại giống hệt Giang Dịch Xuyên.
Tôi hiểu rồi, Sở Manh sợ hãi điều gì.
Cô ta biết rất rõ, Gia Ninh chính là con ruột của Giang Dịch Xuyên.
Nên mới nín nhịn, bỏ đi trong tủi nhục.
Ý nghĩ ấy gieo vào lòng tôi một giả thuyết táo bạo, khiến đêm đêm tôi phẫn hận, trằn trọc không ngủ.
Sau sự việc đó, mẹ tôi lắp camera ở khắp các góc trong ngoài sân.
Mẹ bỏ việc, ngày đêm trông chừng cháu.
Trong khi ấy, các tác phẩm phục chế gốm của tôi dần được giới chuyên môn công nhận, khách mang đồ quý hỏng hóc tìm đến ngày một nhiều.
Tính toán thời gian, tôi đặc biệt để trống một ngày.
Đó chính là ngày Giang Dịch Xuyên và Sở Manh đính hôn.
Tôi mang theo thiệp mời, ăn vận lộng lẫy, khoác tay Ôn Minh Vũ cùng xuất hiện.
Khi bước vào hội trường, Giang Dịch Xuyên đang đeo nhẫn lên ngón tay Sở Manh.
Họ đứng trên sân khấu, giữa biển hoa hồng phấn, tình tứ thắm thiết.
Sở Manh mặc váy dạ hội cao cấp màu tím nhạt, phía sau điểm một cánh bướm bằng voan, khẽ rung rinh theo gió.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ta thoáng run lên, phức tạp.
Cô ta chắc chắn rằng tôi sẽ không đến, sẽ không tự chuốc nhục.
Nhưng tôi đã đến, còn chăm chút diện mạo, nổi bật hơn cô ta.
Đa phần khách khứa đều biết tôi là vợ cũ của Giang Dịch Xuyên.
Ánh mắt bọn họ đổ dồn vào, đầy ngờ vực khó lường.
Giang Dịch Xuyên cũng thấy tôi.
Ánh nhìn của anh ta dừng lại ở cánh tay tôi đang khoác lấy Ôn Minh Vũ.
Nghi lễ kết thúc, tiệc buffet bắt đầu.
Anh ta bước đến, nâng ly champagne chào tôi:
“Không ngờ em cũng đến.”
Tôi liếc Sở Manh cạnh anh ta, giọng mỉa mai:
“Vị hôn thê của anh đã gửi thiệp, tôi đương nhiên phải đến góp vui.”
Giang Dịch Xuyên cười nhạt:
“Là anh bảo cô ấy gửi.”
Anh ta đang bênh vực cho Sở Manh sao?
Có vẻ, tình cảm của họ thật sự sâu đậm.
Tôi cố tình tựa vào vai Ôn Minh Vũ, mỉm cười nhìn anh.
12.
Tất cả đều bị Giang Dịch Xuyên nhìn vào mắt.
Anh ta thản nhiên quét qua bàn tay tôi đang nắm lấy tay Ôn Minh Vũ, trong mắt phủ lên một tầng u tối.
“Em và bác sĩ Ôn đang hẹn hò à?”
“Thế này còn chưa đủ rõ ràng sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, một tay khẽ đặt lên eo Ôn Minh Vũ.
Anh ấy phối hợp rất tốt, vòng tay ôm lấy vai tôi.
Quả nhiên, Giang Dịch Xuyên không chịu nổi, kiếm cớ rời đi.
Tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt anh ta dõi theo mình, lặng lẽ bám sát.
Canh đúng thời điểm, tôi một mình bước vào nhà vệ sinh.
Không ngoài dự đoán, chẳng bao lâu sau anh ta cũng theo vào.
Anh ta khóa trái cửa, không nói một lời đã ép tôi vào tường, hôn tới tấp.
Tôi vừa đẩy vừa kháng cự, lại cố tình gợi để anh ta tiến sâu hơn.
Dù đã xa cách hơn một năm, nhưng cơ thể hai chúng tôi vẫn quen thuộc đến mức dễ dàng hòa vào nhau.
Một tay anh ta siết chặt cổ tay tôi, ép giơ cao quá đầu.
“Em và bác sĩ Ôn… đã làm chưa?”
Anh ta vừa hỏi vừa cọ nhẹ gối giữa đùi tôi, ngón tay miết mạnh không ngừng.
Tôi thở gấp: “Rồi.”
“Bao nhiêu lần?”
“Không nhớ nữa… nhiều lắm.”
Vừa dứt lời, môi tôi bị anh ta chặn lấy.
Khóe mắt anh ta đỏ ngầu, toát ra sự liều lĩnh, dữ dằn.
Tôi giãy giụa, chẳng ích gì.
Anh ta khỏe, siết lấy eo tôi, nhấc bổng lên.
“Thẩm Nam San, tại sao em rời bỏ anh?”
Nghe thật nực cười, lòng tôi lại chua xót.
Anh ta nói như thể mình là kẻ bị phụ bạc.
Nhưng rõ ràng, người bị mài mòn hết tình yêu bởi từng chuyện vặt vãnh suốt ba năm qua… là tôi.
Rõ ràng, anh ta đã nhịn rất lâu rồi.
Chẳng lẽ anh ta với Sở Manh chưa từng lên giường?
Động tác anh ta lần này lại rất nhẹ, như đang nâng niu một món sứ dễ vỡ, dịu dàng ra vào.
“Em thấy thế nào, San San?”
Anh ta ghé sát tai, hơi thở nóng rực.
Tôi nhắm mắt, để mặc lệ tuôn ra nơi khóe.
Ngày còn sống chung, anh ta chưa bao giờ quan tâm tôi có đau hay không.
Anh ta luôn thô bạo, chỉ mưu cầu khoái lạc cho riêng mình.
Giờ đây, anh ta mới biết dỗ dành. Nhưng tất cả chỉ là cảnh vụng trộm nơi nhà vệ sinh.
Đàn ông thật rẻ mạt.
Có trong tay thì không trân trọng, mất đi rồi lại nhung nhớ khôn nguôi.
Anh ta rên khẽ, siết chặt vai tôi.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Giọng Sở Manh hốt hoảng:
“Dịch Xuyên, anh có trong đó không?”
Tôi cố tình đá văng giày cao gót, phát ra tiếng động rõ rệt.
Vài giây im lặng, rồi Sở Manh lại xoay tay nắm cửa.
Không mở được, cô ta lại gọi:
“Bên trong là ai thế?”
Lúc này, Giang Dịch Xuyên rút khỏi người tôi, dùng khăn giấy lau sạch cho tôi.
Tôi vòng tay qua cổ anh ta, thì thầm bên tai:
“Giờ thì sao?”
Anh ta hôn lên cổ tôi:
“Em sợ bác sĩ Ôn biết ư?”
“Sợ.”
“Vậy tại sao còn làm thế?”
Tôi bình thản đáp:
“Anh ép buộc tôi, tôi chống không nổi.”
Anh ta nhìn tôi, bật cười cưng chiều:
“Đừng giả vờ nữa, rõ ràng em cũng muốn.”
Anh ta luôn dễ dàng xuyên thấu lớp ngụy trang và sự chột dạ của tôi.
Tôi cắn môi, giả vờ e thẹn.
Quả nhiên, anh ta hưởng thụ rõ rệt.
Anh ta nhẹ nhàng bế tôi xuống, che chắn tôi phía sau.
13.
Giang Dịch Xuyên nhìn chằm chằm cánh cửa, giọng trầm xuống, xen chút uy nghiêm:
“Là anh. Có chuyện gì?”
Giọng Sở Manh nghẹn ngào, nghe như đang tủi thân:
“Dịch Xuyên, sao anh ở trong đó lâu thế?”
“Bụng hơi khó chịu, em ra tiếp khách trước đi.”
Ngữ khí của anh ta đầy mệnh lệnh, không cho phép phản bác.
Sở Manh buộc phải kìm nén:
“Vâng.”
Tiếng giày cao gót xa dần. Tôi biết cô ta đã rời đi.
Mục đích tôi đến đây, đã đạt được, chọc tức Sở Manh, khiến cô ta hận đến phát điên!
Nhưng Giang Dịch Xuyên không chịu bỏ qua dễ dàng.
Anh ta bóp cằm tôi, ánh mắt sắc như dao:
“Rốt cuộc em muốn gì?”
Tôi giả vờ ngây ngô:
“Anh nói gì cơ? Tôi nghe chẳng hiểu.”
“Đừng giả vờ, em đang cố dụ dỗ anh.”
Giang Dịch Xuyên thoáng buồn bã:
“Anh rõ biết em cố tình, nhưng vẫn không kìm nổi.”
Tôi dứt khoát không diễn nữa:
“Chẳng lẽ Sở Manh không làm anh thỏa mãn sao?”
“Anh và cô ấy… chưa từng có quan hệ gì cả!”
“Vậy anh dùng thân thể tôi để phát tiết ư?”
Đối diện ánh mắt gay gắt của tôi, anh ta cúi đầu, thở dài:
“San San, anh nhớ em đến phát điên. Chính vì thế, anh mới lấy cớ đính hôn, ép em phải xuất hiện.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, thất vọng đến cực điểm.
“Tại sao anh chưa bao giờ biết trân trọng người ở bên cạnh? Lấy tôi thì nhớ Sở San. Đính hôn với Sở Manh rồi, lại vụng trộm với tôi.”
Nói cho cùng, anh ta thật hèn hạ!
Ngũ quan Giang Dịch Xuyên vặn vẹo, anh ta vò tóc, trông đầy thống khổ.
Nhưng điều đó với tôi đã chẳng còn quan trọng. Tôi chỉ muốn biết sự thật.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰