Mượn Trái Tim Cô Ấy
Chương 6
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Cuối cùng, cảnh sát đành để Ôn Minh Vũ đi cùng tôi.
Sau một đêm dằn vặt, gần sáng tôi mới thiếp đi.
Khi tỉnh lại, mẹ tôi đã ngồi ở đầu giường.
Mẹ không hỏi han gì, chỉ lặng lẽ chăm sóc, cho đến khi tôi hồi phục xuất viện.
Tôi theo mẹ về ngôi tứ hợp viện ngoại ô Cẩm Thành — di sản ông ngoại để lại, cũng là một xưởng phục chế gốm sứ.
Tôi lại cầm dụng cụ, vùi mình vào công việc.
Không lâu sau, tin tức đưa tin: gã tài xế kia đã tự tử trong tù.
Chín tháng sau, tôi sinh một bé gái.
Ôn Minh Vũ đến thăm, tặng con bé một phong bao đỏ thật dày.
Anh nhẹ nhàng bế con, quay sang tôi: “Đặt tên rồi chứ?”
Tôi gật đầu: “Rồi. Con bé tên Thẩm Gia Ninh.”
Con gái tôi, chỉ mong đời con an nhiên, tháng ngày tĩnh lặng.
Ôn Minh Vũ mỉm cười: “Cái tên hay lắm.”
Không lâu sau, Giang Dịch Xuyên gửi đến một bộ trang sức vàng trẻ em, kèm năm mươi vạn tiền mặt.
Mẹ tôi hất hết ra ngoài.
Anh ta đứng rất lâu ngoài phòng bệnh, tôi vẫn kiên quyết không gặp.
Mẹ tôi cau có quát: “Ở đây không hoan nghênh cậu, mau đi đi.”
Anh ta vẫn cố đẩy cửa vào, ánh mắt nóng rực dán chặt lấy tôi.
“San San, chỉ cần em chịu về, anh sẽ coi con bé như con ruột.”
Mẹ phẫn nộ nhổ một bãi nước bọt: “Ai cần cậu nhận nó làm con chứ!”
“Mẹ, đừng nói nữa, bảo anh ta đi đi.”
Tôi cắn răng, khép mắt, không buồn để ý.
Anh ta nghĩ đứa bé là con của kẻ đã hại tôi, tôi cũng không đính chính.
Đã chia ly, thì không còn gì để vướng bận.
Một năm sau, Sở Manh lại bất ngờ xuất hiện.
10.
Lúc đó tôi đang phục chế một chiếc bát sứ men lam thời Thanh.
Trên tay bưng một bát bột thạch cao, tôi cúi đầu chăm chú khuấy.
Cô ta nhìn tôi trong bộ đồ công xưởng, bụi bặm lấm lem, bật cười:
“Không còn làm Giang phu nhân nữa, cuộc sống khó khăn lắm phải không?”
Tôi không đáp, chỉ lấy bột thạch cao trám vào chỗ nứt của đồ sứ.
Cô ta lôi từ trong túi ra một tấm thiệp mời, ném xuống bàn làm việc trước mặt tôi, ánh mắt đầy đắc ý.
Đó là một tấm thiệp màu hồng nhạt, bìa trang trí bằng một con bướm tím.
Tim tôi chợt co thắt, hụt đi mấy nhịp.
Lại là màu hồng, lại là bướm tím.
Rõ ràng, đây đều là những thứ San San từng thích nhất.
Sở Manh bỏ công bắt chước chị gái, chỉ để đoạt được Giang Dịch Xuyên sao?
Tôi lặng lẽ mở thiệp ra, đầu óc trống rỗng.
Trong khoảnh khắc, tôi thậm chí không phân biệt nổi cái tên in trên đó là “Sở Manh” hay “San San”.
Chỉ biết rằng, tên cô ta đặt ngay cạnh tên Giang Dịch Xuyên.
Sở Manh mỉm cười mãn nguyện:
“Tôi và Dịch Xuyên sắp đính hôn rồi.”
Tôi cũng cười:
“Chúc mừng nhé, được nhận một người đàn ông đã dùng qua.”
Dù Giang Dịch Xuyên không đặt tình cảm nơi tôi, nhưng anh ta đã ngủ cùng tôi suốt ba năm.
Phụ nữ hiểu phụ nữ, tôi biết điều đó khiến cô ta để bụng.
Quả nhiên, khóe môi Sở Manh giật giật, nụ cười biến mất.
Ánh mắt cô ta chất đầy ghen tỵ và bất mãn:
“Anh ấy ngủ với cô chỉ để giải quyết nhu cầu. Người anh ấy yêu không phải cô.”
“Ồ? Vậy trong tim anh ta, người anh ta nhớ thương là ai? San San, hay Sở Manh?”
Ý nghĩ độc địa chợt lóe lên, tôi buột miệng nói ra.
Tôi không tin, trong thời gian ngắn, Giang Dịch Xuyên có thể quên Sở San để yêu một kẻ bắt chước.
Trừ khi, trước mắt tôi, chính là San San!
Ý nghĩ ấy thoáng qua, một luồng khí lạnh bao phủ lấy trái tim tôi.
Tôi khẽ rùng mình, n.g.ự.c nghẹn lại như bị bông ướt nhồi chặt.
Sở Manh nhanh chóng đeo kính đen, kiêu ngạo nhếch môi:
“Người Giang Dịch Xuyên yêu là tôi.”
Bề ngoài cô ta tràn đầy tự tin.
Nhưng tôi vẫn thấy dường như sau lớp kính đen kia, cô ta đang che giấu cảm xúc thật sự.
Không dây dưa thêm, Sở Manh quay người rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng yểu điệu ấy, trong lòng lạnh buốt.
Trên đời này không có hai chiếc lá hoàn toàn giống nhau, càng không thể có hai con người y hệt.
Sở San đã c.h.ế.t rồi. Dù Sở Manh có bắt chước thế nào, cũng chỉ là “Đông Thi bắt chước Tây Thi”.
Giang Dịch Xuyên… thật sự yêu cô ta sao?
Hay là, anh ta cũng chỉ xem Sở Manh như một thế thân khác, để lấp đầy khoảng trống trong lòng?
Đang nghĩ ngợi, bỗng ngoài sân vang lên tiếng mẹ tôi thất thanh:
“Gia Ninh! Gia Ninh!”
Mẹ gọi tên con gái tôi, giọng vô cùng hoảng loạn.
Tôi lao ra, thấy Sở Manh đứng ở mép hồ.
Ngay sau đó, là tiếng “ùm” của ai đó ngã xuống nước.
Mẹ tôi không kịp nghĩ gì, nhảy xuống kéo lấy cánh tay con bé.
Mẹ tôi vốn không biết bơi, lập tức uống phải mấy ngụm nước.
Tôi chẳng kịp nghĩ, cũng nhảy xuống theo.
May mắn là thời đại học tôi từng học bơi, chỗ Gia Ninh rơi xuống lại không xa bờ.
Tôi kéo mẹ về phía bờ đá, lại đỡ lấy con bé từ phía sau.
Mẹ nằm rạp trên phiến đá xanh, thở dốc, nhưng từ đầu đến cuối không hề buông tay Gia Ninh.
Còn tôi, sức cùng lực kiệt, cũng sặc nước mấy lần.
May thay, hàng xóm nghe tiếng động vội chạy tới.
Mấy người cùng nhau kéo cả ba chúng tôi lên bờ.
Trong cơn hỗn loạn, tôi thấy Sở Manh tiến lại, nhét một xấp tiền vào tay con gái tôi.
“Cô bé, xin lỗi nhé, dì không cố ý.”
Gia Ninh nằm trên đất, gương mặt bé nhỏ trắng bệch.
Vừa nhìn thấy Sở Manh, con bé òa khóc nức nở.
11.
Mẹ tôi chỉ thẳng vào mặt Sở Manh, giận dữ quát:
“Con bé đang chơi cát bên hàng rào, khi cô vừa đến thì nó rơi xuống nước. Sao lại trùng hợp thế được?”
Cô ta thản nhiên nhướn mày:
“Bác à, nói chuyện phải có chứng cứ, đừng vu oan.”
Tôi không chịu nổi nữa, lao đến tát cho Sở Manh một cái.
“Hôm nay mà con gái tôi có mệnh hệ gì, tôi liều mạng với cô!”
“Thẩm Nam San, có cần làm quá thế không? Tôi cũng đâu cố ý đẩy nó xuống, chỉ là chân trượt không đứng vững, lỡ chạm vào thôi. Chẳng lẽ cô thấy tôi đưa ít tiền quá?”
Sở Manh ôm mặt, rưng rức khóc, bộ dạng đầy ấm ức.
Vừa khóc vừa lôi từ túi ra hai cọc tiền ném xuống đất:
“Giờ đủ chưa? Có c.h.ế.t ai đâu mà làm ầm ĩ!”
Tôi nhặt đống tiền dưới đất, ném thẳng vào mặt cô ta:
“Chưa đủ! Con gái tôi là vô giá, là mạng sống của tôi!”
Sở Manh vuốt lại mái tóc rối loạn, mặt lộ rõ vẻ khinh miệt:
“Con của kẻ h.i.ế.p dâm thì có thể là thứ tốt đẹp gì? Nói là vô giá, nhưng thực ra chỉ là rác rưởi của xã hội.”
Lời ấy vừa buông ra, hàng xóm xung quanh ngẩn người, im lặng khó xử.
Chuyện tôi bị cưỡng h.i.ế.p họ nào biết, giờ nghe vậy đều chấn động.
“Đồ đàn bà độc miệng, tao xé nát mồm mày!”
Mẹ tôi không kìm nổi, lao đến túm tóc Sở Manh.
Mẹ ghì chặt, đè cô ta xuống đất, cưỡi lên mà tát liên tiếp vào mặt.
Tiếng kêu la của Sở Manh vang rền, thê lương thảm thiết.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰