Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

MẸ CỦA TÔI LÀ CHUNG UYỂN THU

Chương 9



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Cô ta hét lên một tiếng, cầm d.a.o lao thẳng về phía tôi.

 

Mấy chú bảo vệ đứng xung quanh nhưng không ai dám xông lên.

 

Cuối cùng—

 

Mẹ tôi chắn trước mặt tôi.

 

Tôi tận mắt thấy m.á.u văng tung tóe, người phụ nữ xinh đẹp mạnh mẽ ấy, ánh mắt dần tối lại, ngã xuống ngay trước mặt tôi.

 

Trước khi nhắm mắt, mẹ còn cố gắng nở một nụ cười với tôi.

 

Chung Uyển Thu ngã vào vũng máu, giống như một đóa hồng đỏ sẫm vừa nở rộ.

 

Nhưng mà…

 

Tôi vẫn chưa kịp nói với mẹ rằng, lần thi giữa kỳ này tôi đã vào top 10 của lớp rồi.

 

Tôi đã rất cố gắng, cuối cùng cũng thi tốt một lần.

 

Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nói với mẹ rằng: Con không muốn ông quản gia thay mẹ đi họp phụ huynh nữa.

 

Bảo vệ nhân lúc Tống Hinh ngây người, lập tức khống chế cô ta.

 

Tôi đứng đờ người, ngơ ngác nhìn cô ta. Cô ta cũng ngây người, rồi bật cười khanh khách.

 

Tôi bước từng bước đến gần, tay cầm chuôi d.a.o trên n.g.ự.c mẹ.

 

Tôi rút d.a.o ra khỏi n.g.ự.c mẹ mình.

 

Sau đó, giữa ánh mắt hoảng loạn và sợ hãi của mọi người xung quanh — Tôi cầm dao, không chút do dự, đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c Tống Hinh.

 

Tôi cười:

 

“Chết đi.”

 

Tôi đứng bên cạnh, không thể ngăn nổi toàn thân run rẩy.

 

Chung Uyển Thu sững người, vội cúp máy, đỡ lấy vai tôi:

 

“Làm sao vậy? Chỗ nào không khỏe?”

 

Tôi cắn chặt môi, giọng cũng run theo, miệng lặp đi lặp lại mãi một câu:

 

“Con ghét cô ta… con ghét cô ta… con hận cô ta… con hận cô ta…”

 

Bà ôm chặt lấy tôi, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi:

 

“Được rồi, con ghét là đúng rồi.”

 

Chung Uyển Thu áp trán mình vào trán tôi, từng chữ rõ ràng, kiên định:

 

“Không sao đâu. Mẹ sẽ không để cô ta xuất hiện trước mặt con nữa.”

 

Nước mắt tôi ào ạt tuôn ra. Tôi chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cuộn tròn trong vòng tay bà mà khóc.

 

“Mẹ ơi…”

 

Tôi nghẹn ngào gọi một tiếng.

 

Chung Uyển Thu siết chặt vòng tay:

 

“Đừng sợ, Tiểu Phù.”

 

Tôi ngủ một giấc rất sâu trong lòng bà.

 

Giấc ngủ ấy, thơm dịu và ấm áp.

 

Hai trái tim chạm nhau, cùng chung một nhịp đập.

 

Mẹ ơi… Mẹ ơi…

 

Con yêu mẹ.

 

 

Trì Tịnh đang theo đuổi mẹ tôi.

 

Theo đuổi cực kỳ nhiệt tình.

 

Nhưng Trì Vân Tịch thì dường như không mấy vui vẻ.

 

Tôi cũng có hỏi thử, nhưng không moi được lý do.

 

Mặc dù Giang Thừa Lâm đã ký đơn ly hôn, cũng đã làm xong giấy tờ, nhưng lại chạy đến tìm ông bà ngoại tôi.

 

Mẹ tôi dạo này bị làm phiền đến phát cáu.

 

Tôi ngồi trong văn phòng của Chung Uyển Thu, vừa ăn khoai tây chiên vừa xem hoạt hình.

 

Ngẩng đầu lên — Bà ngoại đang ngồi đối diện mẹ tôi, giọng điệu khuyên răn đầy nhẫn nại:

 

“Uyển Thu à, đàn ông ai mà chẳng mắc lỗi. Hơn nữa, mẹ nghe Thừa Lâm nói rồi, nó cũng có nỗi khổ riêng. Nó thấy con với Trì Tịnh quá thân thiết nên mới như vậy…”

 

Chung Uyển Thu ngả người vào ghế, xoay cây bút trong tay.

 

Bà ngoại vẫn kiên nhẫn tiếp lời:

 

“Mẹ thấy Thừa Lâm cũng thật lòng hối hận, hai đứa lại kết hôn bao nhiêu năm rồi, có cần cho nó thêm một cơ hội không?”

 

Tôi lập tức vặn âm lượng hoạt hình lên mức cao nhất.

 

Bà ngoại không vui, trừng mắt nhìn tôi:

 

“Ồn ào c.h.ế.t đi được! Cái đứa nhỏ này…”

 

Chung Uyển Thu mặt không cảm xúc, nhàn nhạt nói:

 

“Nó thích xem, mẹ bớt quản nó lại một chút.”

 

Bà ngoại sửng sốt:

 

“Con… con lại dám nói chuyện với mẹ thế à?”

 

Chung Uyển Thu hờ hững đáp:

 

“Thật ra con không phải con ruột của ba mẹ. Con rể mới là con ruột của ba mẹ đó.”

 

Gương mặt bà ngoại lập tức sa sầm:

 

“Sao con có thể nói như vậy? Mẹ với ba con cũng là vì muốn tốt cho con! Con ly hôn rồi, còn phải nuôi Tiểu Phù theo cùng…”

 

Cạch!

 

Cửa văn phòng vang lên tiếng gõ.

 

Chung Uyển Thu:

 

“Vào đi.”

 

Cô thư ký bưng một chồng hợp đồng bước vào:

 

“Chủ tịch Chung, đây là những giấy tờ cần cô ký.”

 

Chung Uyển Thu hơi ngẩng cằm:

 

“Cứ để đó. Tiện thể tiễn luôn vị ‘quý bà’ này giúp tôi.”

 

Thư ký khẽ cúi đầu:

 

“Chào bác, để cháu gọi tài xế cho bác nhé?”

 

Bà ngoại tức đến nỗi n.g.ự.c phập phồng lên xuống.

 

Trước khi bà ngoại kịp mở miệng, Chung Uyển Thu đã mỉm cười:

 

“Con không định tái hôn. Mẹ sẽ chẳng bao giờ có con rể nữa đâu. Nếu mẹ với ba con còn không nhìn rõ mọi chuyện như thế này, thì chúng ta cứ dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ đi cho nhanh.”

 

Bà ngoại hoàn toàn c.h.ế.t sững, không dám tin:

 

“Con nói… cái gì cơ?”

 

Chung Uyển Thu cầm ly nước trên bàn, ném thẳng qua vai bà ngoại, chiếc ly vỡ tan ngay bên chân bà thành vô số mảnh vụn.

 

Chung Uyển Thu lạnh lùng:

 

“Dạo này con nói chuyện nhẹ nhàng quá nên mẹ lờn à?”

 

Bà ngoại hít sâu mấy hơi, giọng lập tức dịu xuống:

 

“Xin lỗi Uyển Thu, là mẹ với ba con nóng vội quá. Chứ Trì Tịnh cũng là một đứa trẻ tốt…”

 

Chung Uyển Thu không thèm nghe hết câu, bực bội gọi bảo vệ:

 

“Lên đây tiễn khách.”

 

Khi chân bà ngoại vừa bước khỏi văn phòng,

 

Chung Uyển Thu lên tiếng, giọng thản nhiên:

 

“Sự giáo dục của ba mẹ là một thất bại hoàn toàn.”

 

Bà ngoại khựng lại một giây, đứng lặng vài giây, cuối cùng đành ngậm ngùi rời đi trong bộ dạng vô cùng bối rối.

 

Văn phòng cuối cùng cũng yên ắng trở lại.

 

Chỉ còn lại âm thanh của phim hoạt hình vang đều.

 

Tôi và mẹ nhìn nhau.

 

Chung Uyển Thu tựa vào ghế, lật giở từng trang hợp đồng:

 

“Con nên biết mẹ con vốn là kiểu người rất… dữ dằn.”

 

Tôi nghiêm túc gật đầu:

 

“Mẹ à, mẹ ngầu thật sự. Con yêu mẹ.”

 

Bàn tay đang lật tài liệu của Chung Uyển Thu khẽ run một chút.

 

Một lúc sau, giọng chị nghèn nghẹn, chỉ khẽ đáp:

 

“Ừ.”

 

Cốc cốc.

 

Lại có người gõ cửa phòng.

 

Chung Uyển Thu dường như biết rõ người tới là ai.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...