Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

MẸ CỦA TÔI LÀ CHUNG UYỂN THU

Chương 8



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Bà đưa tay vò rối mái tóc tôi.

 

“Được rồi. Xem mẹ của con sắp tới khiến bọn họ nghẹn họng ra sao.”

 

Tôi vô cùng ủng hộ.

 

Để tự thưởng cho mình, tôi quyết định… chơi iPad một lúc.

 

Từ phía trên đỉnh đầu, bỗng truyền đến một câu nói ngượng nghịu:

 

“Cảm ơn nhé.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn lên.

 

Chung Uyển Thu không nhìn tôi. Bà đưa tay gãi đầu, mái tóc dài vốn mượt mà gọn gàng lúc này đã hơi rối.

 

Bà… lúng túng.

 

Tôi cũng lúng túng theo.

 

“À à… không có gì…”

 

Chung Uyển Thu bước tới bàn, bật máy tính lên, bắt đầu gọi điện xử lý công việc.

 

Bà không có thói quen nhất định phải làm việc trong phòng làm việc.

 

Nên căn hộ áp mái này có phòng gym, rạp chiếu mini, phòng thay đồ, phòng trang điểm, phòng trưng bày túi và trang sức… nhưng lại không có phòng làm việc.

 

Ngoài chuyện ly hôn, bà còn phải giải quyết hàng đống việc liên quan đến công ty.

 

Gần đây tôi mới biết — thì ra bà đã nhịn Giang Thừa Lâm rất lâu rồi.

 

Với tính cách của bà, sớm nên đưa đơn ly hôn ngay khi phát hiện mối quan hệ mờ ám kia mới đúng. Nhưng bà không làm vậy.

 

Không phải vì nhà họ Chung ngăn cản.

 

Mà vì từ bé đến lớn, bà được nuôi dạy như một tiểu thư khuê các đoan trang, hiền hậu. Sau khi kết hôn, tất nhiên cũng phải trở thành một người vợ toàn năng hoàn mỹ, đảm đang trong ngoài.

 

Khi ấy, bà không có việc làm. Không có năng lực kinh tế độc lập.

 

Vì vậy những năm qua, bà lấy lý do “đi dạo phố” để che giấu đủ loại kế hoạch khác. Âm thầm thành lập studio của riêng mình, lặng lẽ đạt được vô số thành tích và lợi nhuận.

 

Đến bây giờ, thời cơ đã chín muồi. Không cần phải nhịn nữa.

 

Tôi nằm dài trên sofa, nhìn Chung Uyển Thu chăm chú làm việc trước màn hình máy tính.

 

Nhìn một lúc, tôi không nhịn được, khẽ cong môi cười.

 

Mẹ tôi… thật sự rất xinh đẹp.

 

 

“Chúng ta nói chuyện một lát.”

 

Giang Thừa Lâm đứng chắn ngay cửa, giọng khàn khàn.

 

“Còn gì để nói nữa?”

 

Chung Uyển Thu khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh tanh.

 

Ông mím môi một chút.

 

“Chuyện đứa bé là giả. Tôi chưa từng lên giường với cô ta.”

 

Tôi và mẹ đồng loạt ngẩng đầu.

 

Chung Uyển Thu liếc sang tôi.

 

“Giang Tri Phù, vào phòng.”

 

Tôi: “…Vâng.”

 

Rồi tôi chuồn đi, nép vào một góc không ai nhìn thấy để… tiếp tục nghe lén.

 

“Tôi ngu lắm đúng không?”

 

Chung Uyển Thu cười nhạt.

 

“Cho là tôi tin đi, vậy anh định chứng minh thế nào?”

 

Giang Thừa Lâm trầm mặc một lúc.

 

“Giao thừa năm Tiểu Phù năm tuổi, em đến bệnh viện. Trì Tịnh cũng ở đó.”

 

“Rồi sao?”

 

Giọng bà rõ ràng mất kiên nhẫn.

 

Giang Thừa Lâm khàn khàn tiếp lời.

 

“Tôi tưởng hai người còn vương vấn gì đó… Tôi rất khó chịu. Nhưng em cứ đưa những cô gái khác vào công ty, tôi cũng không thể nói gì. Cho nên tôi mới đề bạt cô ta… Tôi chỉ muốn em cũng phải trải qua cảm giác đó.”

 

Chung Uyển Thu cũng rơi vào im lặng.

 

Một lúc lâu sau, bà mới cất giọng:

 

“Nếu những gì anh vừa nói là bịa, thì rõ ràng là anh ngoại tình. Nhưng nếu đó là sự thật… Trời ạ, tôi lấy phải kẻ điên thật rồi. Càng nên ly hôn ngay lập tức!”

 

Giọng Giang Thừa Lâm trầm xuống, vẫn không buông xuôi.

 

“Tôi không ngờ mọi chuyện lại thành thế này… Nhưng mà, em thực sự, chưa từng vì cô ta mà ghen dù chỉ một lần sao?”

 

Chung Uyển Thu sững lại.

 

Không trả lời.

 

“Mà cũng chẳng quan trọng nữa.”

 

Bà rút trong túi ra một bản hợp đồng ly hôn.

 

“Chuẩn bị sẵn cả rồi. Ký đi cho nhanh.”

 

“Con gái sẽ theo tôi.”

 

Chung Uyển Thu nói thêm.

 

Giang Thừa Lâm mấp máy môi.

 

Chung Uyển Thu nhìn ông bằng ánh mắt cảnh giác.

 

“Đừng để tôi phải hận anh.”

 

Một khi bà đã hạ quyết tâm, thì chẳng ai thay đổi được.

 

Mà Giang Thừa Lâm… cũng không phải kẻ quá mất thể diện.

 

Sau vài tiếng sột soạt của bút lướt trên giấy, ông khẽ hỏi:

 

“Về sau… chúng ta vẫn sẽ cùng tổ chức sinh nhật cho Tiểu Phù chứ?”

 

Chung Uyển Thu khựng lại một chút.

 

“…Còn phải xem con bé có muốn không.”

 

Câu trả lời vừa dứt — cửa lập tức bị đóng lại.

 

Giang Thừa Lâm đã ký.

 

Chung Uyển Thu thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa vứt bỏ được một tảng đá nặng trĩu.

 

Bà liếc nhìn góc tường — nơi tôi đang ngồi thu mình nghe lén, rồi ngoắc ngoắc tay.

 

“Ra đây.”

 

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.

 

Sau đó, bà bật hoạt hình cho tôi xem.

 

Tôi – với tâm lý rõ ràng không phải của một đứa trẻ tám tuổi, đang phải nhìn màn hình chằm chằm.

 

“…”

 

Nhưng xem được một lúc…

 

Ơ, cũng hay phết.

 

Chung Uyển Thu ngồi bên cạnh, gõ máy tính làm việc.

 

Yên tĩnh được một tiếng thì một cuộc gọi vang lên, phá tan bầu không khí dễ chịu.

 

Bà vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng the thé chói tai.

 

“Chị đã nói gì với Giang Thừa Lâm hả? Đồ đàn bà già đáng ghét—”

 

Chung Uyển Thu hơi nhíu mày, đưa điện thoại ra xa.

 

Rồi nhàn nhạt hỏi:

 

“Ơ, thế cô và anh ta có từng ngủ với nhau chưa?”

 

Đầu dây bên kia im bặt.

 

Một lát sau, mới có tiếng rít qua kẽ răng:

 

“Tất cả là tại chị! Nếu không có con gái cô, anh ấy đâu thèm do dự…”

 

À…

 

Ra là vậy.

 

Ở kiếp trước, có lần Tống Hinh phát điên cầm d.a.o đến trường tôi, đúng lúc mẹ tôi – Chung Uyển Thu lần đầu tiên đến dự họp phụ huynh.

 

Đó cũng là lần đầu tiên mẹ lên tiếng an ủi một người.

 

“Cô bình tĩnh, đặt d.a.o xuống trước đã. Có chuyện gì thì từ từ nói.”

 

Thấy Tống Hinh vẫn cầm chặt con dao, mắt đỏ ngầu, vẻ mặt điên loạn nhìn chằm chằm về phía tôi.

 

Mẹ vừa giận vừa sợ, cố gắng giữ cho bản thân không run lên, nghiến răng chửi một câu:

 

“Có giỏi thì nhắm vào tôi này, bắt nạt con gái tôi thì có gì hay ho?”

 

Tống Hinh cười méo mó, tiếng cười như gào như thét:

 

“Bà già như bà mà tôi thèm động tay chắc? Đều tại con nhỏ đó! Nếu nó c.h.ế.t rồi, anh ấy sẽ chịu sinh con với tôi!”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...