Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

MẸ CỦA TÔI LÀ CHUNG UYỂN THU

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Vậy mục đích của cô ta quá rõ ràng — chẳng qua chỉ muốn ép mẹ tôi ly hôn, dứt khoát dọn đường để mình sớm được danh chính ngôn thuận làm “phu nhân nhà họ Giang”, còn những chuyện sau đó thì từ từ tính tiếp.

 

Cô ta cũng cược — cược rằng dù sự thật bị lật tẩy, Giang Thừa Lâm vẫn sẽ đứng về phía cô ta, mặc nhiên chấp nhận tất cả.

 

Chung Uyển Thu bình tĩnh soạn thảo đơn ly hôn, sau đó dẫn tôi đến công ty tìm ông ấy.

 

Nhưng được báo rằng — mấy hôm nay Giang Thừa Lâm đều ở nhà.

 

Khi tôi theo mẹ bước vào biệt thự, Giang Thừa Lâm đang ngồi trên ghế sofa.

 

Trong nhà không bật đèn, rèm cửa cũng không kéo, ánh sáng u ám khác hẳn với ánh nắng rực rỡ bên ngoài.

 

Nghe tiếng động, ông ngẩng đầu lên.

 

Dưới mắt là một vệt quầng thâm nhàn nhạt.

 

Giọng ông bình tĩnh.

 

“Cuối cùng cũng chịu về rồi à?”

 

Chung Uyển Thu rút bản ly hôn từ trong túi ra, thả xuống bàn trước mặt ông.

 

“Ký cho nhanh.”

 

Ánh mắt Giang Thừa Lâm dừng lại trên tập giấy.

 

Một lúc sau, ông mới đưa tay nhấc lên, lật từng trang một.

 

Ông hỏi:

 

“Sao? Trì Tịnh chịu cưới cô rồi à?”

 

Chung Uyển Thu cau mày, sắc mặt trầm xuống.

 

“Anh bị điên à?”

 

Ngay sau đó, Giang Thừa Lâm xé rách bản thỏa thuận trong tay.

 

Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

 

Không ngờ, Chung Uyển Thu lại rút thêm một bản nữa từ túi xách ra, môi khẽ nhếch.

 

“Tôi đã photo mấy bản. Trong văn phòng anh cũng có một bản. File gốc tôi cũng lưu rồi. Anh muốn xé thì cứ xé, tôi còn cả đống.”

 

Trong đôi mắt đen của Giang Thừa Lâm ánh lên một tia lạnh lẽo.

 

Ông cất giọng băng giá:

 

“Tôi sẽ không xé. Cũng không ký.”

 

Chung Uyển Thu gật đầu như đã đoán trước.

 

“Được. Vậy tôi kiện ra tòa ly hôn.”

 

Sát khí quanh người Giang Thừa Lâm dường như không còn kiềm chế nổi nữa, ông gần như gầm lên:

 

“Chúng ta kết hôn bao nhiêu năm rồi, vậy mà cô vẫn nhớ mãi không quên Trì Tịnh!”

 

“Anh nói cái quái gì thế?”

 

Chung Uyển Thu lật mắt trắng dã.

 

“Tôi với Trì Tịnh chẳng có gì mờ ám. Đừng có nghĩ người khác cũng dơ bẩn như mình.”

 

“Vậy tại sao…”

 

Giang Thừa Lâm hít sâu một hơi.

 

“Tại sao sống yên ổn bao nhiêu năm, cô lại đột ngột đòi ly hôn?”

 

Chung Uyển Thu khẽ cong môi, nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt như băng:

 

“Anh lấy tư cách gì mà chất vấn tôi? Đến con riêng anh cũng có rồi.”

 

Giang Thừa Lâm khựng lại.

 

“…Cái gì cơ?”

 

“Ba ơi.”

 

Tôi nói, “Dì Tống — cô thư ký ấy — bảo rằng cô ấy mang thai con của ba. Là con trai. Nên bảo mẹ dắt con rời khỏi nhà họ Giang cho nhanh.”

 

“Không thể nào!”

 

Mắt Giang Thừa Lâm thoáng chấn động, vẻ mặt hiện rõ sự kinh ngạc.

 

“Chính miệng cô ta nói đấy.”

 

Chung Uyển Thu vứt lại một câu, rồi ném thêm tập đơn ly hôn xuống đất.

 

Sau đó nắm tay tôi rời khỏi biệt thự.

 

Kỳ lạ thật.

 

Tôi cứ nghĩ hai người sẽ ly hôn rất nhanh.

 

Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy… dường như Giang Thừa Lâm đang chống cự?

 

Tôi bước theo mẹ, vừa đi vừa nói nhỏ:

 

“Nhưng mẹ ơi… Tống Hề chưa chắc dám thừa nhận từng nói những lời đó đâu.”

 

Dù gì phòng nghỉ cũng không có camera.

 

Chung Uyển Thu chẳng thèm bận tâm, nhún vai:

 

“Không sao. Cô ta chối là chuyện bình thường. Mẹ chỉ muốn gây chút khó chịu cho bọn họ thôi.”

 

Nhưng trong đầu tôi lại bất chợt lóe lên một suy đoán.

 

Một khả năng…

 

Sau khi dọn đến căn hộ áp mái mới mẹ tôi vừa mua, tôi lấy iPad ra.

 

May mà tôi còn dùng QQ.

 

Trì Vân Tịch cũng dùng QQ.

 

Tôi gõ vào khung chat: [Có đó không?]

 

Cậu ta trả lời ngay lập tức: [Có! Sao thế?]

 

Tôi vội bấm gọi video cho cậu ấy.

 

Chỉ vài giây sau đã được kết nối.

 

Trông như vừa tỉnh ngủ, vài sợi tóc trên đầu còn dựng đứng lên như tổ chim.

 

Tôi dè dặt hỏi:

 

“Buổi tiệc hôm đó, cậu lén nghe lén mẹ tớ và cô thư ký kia nói chuyện… có phải đã ghi âm lại không?”

 

Trì Vân Tịch há hốc mồm kinh ngạc:

 

“Sao cậu biết hay vậy? Tớ bỏ máy ghi âm trong túi mà.”

 

Tôi cười gượng.

 

Cậu ta lén nghe trộm, nhất định là do ba cậu ấy — chú Trì — sai đi.

 

Nhưng với cái bản tính hậu đậu của Trì Vân Tịch, chú Trì chắc chắn không yên tâm để cậu ấy kể lại bằng trí nhớ, nên mới bắt cậu mang theo máy ghi âm.

 

Tôi không giải thích nhiều, chỉ nói:

 

“Cậu gửi cho tớ đi, tớ cần dùng.”

 

“Chuyện này…”

 

Cậu ấy có vẻ do dự.

 

Tôi nhìn thẳng vào màn hình, giọng nghiêm túc:

 

“Thật sự rất quan trọng với tớ.”

 

Trì Vân Tịch như bị lay động, nghiến răng một cái:

 

“Được! Vậy tớ lẻn vào thư phòng của ba lấy ra cho cậu!”

 

Tôi lén lút hẹn gặp Trì Vân Tịch ở trung tâm thương mại gần nhà.

 

Cậu ấy đưa máy ghi âm đặt vào tay tôi.

 

Tôi cười rạng rỡ.

 

“Cảm ơn nha!”

 

Cậu ấy khẽ ho hai tiếng, ra vẻ người lớn.

 

“Chuyện nhỏ thôi. Sau này cần gì cứ tìm tớ.”

 

Mắt tôi sáng rực lên.

 

“Thật không đấy?”

 

“Thật.”

 

Cậu ấy gật đầu nghiêm túc.

 

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y cậu ấy.

 

“Vậy thì — sau này bài tập phải cho tớ chép, không được gọi tớ là đồ ngốc nữa, lên cấp hai cấp ba thì mỗi ngày mang bữa sáng cho tớ.”

 

Dù sao thì cũng không thể để tôi mang cơm cho cậu ấy được.

 

Trì Vân Tịch há miệng, định nói gì đó.

 

Một lúc sau, cậu ấy mới nghẹn ra một câu:

 

“Sao cậu biết chúng ta sẽ học cùng trường cấp hai, rồi cả cấp ba nữa?”

 

“Chắc chắn luôn.”

 

Tôi vỗ vai cậu ấy một cái.

 

“Đi đây.”

 

Trì Vân Tịch đứng ngẩn ra tại chỗ, lẩm bẩm.

 

“Thật à…?”

 

Cậu ấy im lặng vài giây, rồi tự mình gật đầu.

 

“Thật.”

 

 

Tôi đem máy ghi âm đưa cho Chung Uyển Thu.

 

Bà hơi nghi hoặc.

 

“Ghi âm hôm ở phòng nghỉ à?”

 

Tôi tròn mắt.

 

“Sao mẹ biết?”

 

Bà hừ một tiếng, cong môi cười.

 

“Trên đời này chẳng có chuyện gì qua mắt được mẹ của con cả. Máy ghi âm đó là thằng nhóc Trì Vân Tịch đưa đúng không?”

 

Tôi gật đầu lia lịa.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...