Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

MẸ CỦA TÔI LÀ CHUNG UYỂN THU

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Chung Uyển Thu bắt chéo chân một cách ung dung, cầm lấy tách trà trong tay tôi, nhấp một ngụm.

 

“Lạnh ngắt rồi.”

 

Bà nhíu mày, tỏ vẻ chán ghét.

 

Ngay giây tiếp theo — Cái tách trà bị bà ném thẳng xuống đất, nước trà b.ắ.n tung toé, mảnh sứ vỡ nát văng khắp nơi.

 

Chưa dừng lại, bà lại giật lấy tách trà trong tay bà ngoại, quăng thẳng vào bức tường bên cạnh.

 

Bà ngoại hốt hoảng hét lên, cuống quýt đứng dậy tránh sang một bên.

 

Chung Uyển Thu vỗ nhẹ lưng tôi, bình tĩnh nói.

 

“Đừng ngây ra đó nữa, đi thôi.”

 

Tôi lảo đảo bước theo sau bà.

 

Một tay bà xách túi, tay kia vẫn nắm chặt lấy tay tôi.

 

Không quay đầu lại dù chỉ một lần.

 

“Sao mày dám? Mày muốn tạo phản à?!”

 

Tiếng ông ngoại gầm lên sau lưng.

 

Tôi và Chung Uyển Thu dọn vào ở tạm trong khách sạn.

 

Tôi vừa tắm xong, còn bà thì mặc chiếc váy ngủ lụa, đang ngồi bên cửa sổ sát đất, lặng lẽ nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

 

Bà liếc tôi một cái, rồi tiện tay ném điện thoại cho tôi.

 

“Chơi đi.”

 

…Tôi không cưỡng lại được sức hút của chiếc điện thoại, liền bò lên giường, bật máy lên.

 

Có mật khẩu.

 

Tôi thử ngày sinh nhật của bà.

 

Không đúng.

 

Ngày bà quen mối tình đầu mà tôi từng nghe kể.

 

Cũng không đúng.

 

Ngày bà lần đầu làm móng.

 

Không đúng.

 

Ngày bà lần đầu uốn tóc.

 

Vẫn không đúng.

 

Ừm… cái thứ hai là tôi nghe người khác kể. Còn ngày thứ ba và thứ tư là do chính bà kể cho tôi nghe như một câu chuyện trước giờ đi ngủ, tôi ghi nhớ đến tận bây giờ.

 

Tôi lại suy nghĩ một lúc.

 

Chắc chắn sẽ không phải là ngày cưới hay sinh nhật của Giang Thừa Lâm.

 

Tôi do dự thật lâu.

 

Rồi thật khẽ, thật cẩn trọng, tôi nhập ngày sinh của chính mình.

 

Màn hình mở ra trơn tru như nước chảy.

 

Đã mở được.

 

Tôi chớp mắt chậm rãi.

 

Sau đó nhấn tắt màn hình.

 

Lại nhập ngày sinh của mình.

 

Tắt.

 

Nhập lại.

 

Tắt.

 

Lại một lần nữa…

 

Tôi siết chặt điện thoại, lăn một vòng trên chiếc giường mềm mại.

 

Gò má nóng bừng chôn vào trong chăn, tôi chỉ để lộ đôi mắt nhìn ra phía màn hình.

 

Hình nền là ảnh băng tuyết đơn giản — Nam Cực.

 

Bà từng nói, bà muốn đến Nam Cực.

 

Bà còn rất nhiều nơi muốn đi — những nơi từng lơ đãng nhắc đến cùng bạn bè, với quản gia, hay vẽ vòng tròn trên quả địa cầu trong phòng.

 

Tôi… đều nhớ.

 

Tôi lại lăn một vòng trên giường.

 

Không lục xem tin nhắn của mẹ, tôi chỉ mở phần nhật ký trạng thái của bà lên.

 

Rồi sững lại.

 

Dòng mới nhất… là do Giang Thừa Lâm đăng.

 

Một bức ảnh chụp cảnh đêm bên sông, góc ảnh thấp thoáng tà váy trắng tinh của ai đó.

 

Ừm.

 

Nếu tôi lén tay xóa Giang Thừa Lâm khỏi danh bạ trong điện thoại mẹ… thì khả năng thành công là bao nhiêu phần trăm nhỉ?

 

Tôi đang nghĩ lung tung thì chợt nhớ ra chuyện chính.

 

Tôi ngồi xuống bên cạnh Chung Uyển Thu.

 

Trên người bà phảng phất mùi hương dịu nhẹ, lạnh lẽo mà tinh tế.

 

Tôi nói.

 

“Mẹ, con nghĩ Tống Hề không có bầu đâu.”

 

Bà nghiêng đầu nhìn tôi, hơi bất ngờ.

 

“Con còn biết cô ta tên gì cơ à?”

 

Ở kiếp trước, Tống Hề đã phá tan nát cái nhà này. Sau đó còn phát điên, xách d.a.o chạy tới trường tôi…

 

Làm sao tôi có thể không nhớ?

 

Tôi khẽ “ừ” một tiếng.

 

Chung Uyển Thu đưa ngón tay day nhẹ hai bên thái dương.

 

Một lát sau, bà rút điện thoại khỏi tay tôi, bấm gọi đi đâu đó.

 

“Giúp tôi tra xem cô thư ký kia của Giang Thừa Lâm… có thật là đang mang thai không.”

 

Tôi vốn còn đang nghĩ nên tìm lý do gì để thuyết phục bà, không ngờ bà chẳng hỏi han gì, cứ thế gọi luôn.

 

Tôi đột nhiên lên tiếng.

 

“Mẹ… nếu như con không tồn tại, mà mẹ sẽ sống hạnh phúc hơn thì…”

 

Chưa kịp nói hết câu, môi tôi đã bị móng tay dài của bà kẹp lại.

 

Chung Uyển Thu mặt không cảm xúc.

 

“Rảnh thì xuống lễ tân mượn bếp đi, hầm cho mẹ một bát canh.”

 

Tôi: “…Vâng.”

 

Vừa đứng dậy bước đi được mấy bước, chợt nhớ ra điều gì đó, tôi quay đầu lại.

 

“Mẹ, con còn biết pha cocktail nữa. Mẹ có muốn thử không?”

 

Không khí trong phòng lặng đi mấy giây.

 

Chung Uyển Thu liếc tôi một cái.

 

“Con điên rồi à?”

 

Cũng phải thôi.

 

Một đứa trẻ tám tuổi mà mở miệng bảo biết pha cocktail — nếu không phải con ruột thì chắc Chung Uyển Thu đã báo cảnh sát từ lâu rồi.

 

Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh một thiếu niên gầy gò, cao dong dỏng, mái tóc nâu rối bời, hai tay cầm shaker lắc điên cuồng như đang múa võ.

 

Toàn là kiếp trước tôi trốn học theo Trì Vân Tịch, cậu ấy dạy tôi đấy.

 

Cậu ấy bảo ba cậu ấy pha rượu siêu giỏi, kỹ thuật đều là học từ ba.

 

Tôi bảo mẹ tôi rất thích uống rượu, hay cậu ấy dạy tôi một chút đi.

 

Thế là hai đứa thường xuyên trốn tiết lên sân thượng pha rượu.

 

… Rồi bị bắt tại trận, gọi phụ huynh cả đống lần.

 

Giờ này chắc Trì Vân Tịch với ba cậu ấy đang ngủ say rồi.

 

Tôi vừa ngân nga vừa xuống lầu, đi tìm quản lý khách sạn.

 

Tôi cười híp mắt.

 

“Chú ơi, cháu có thể mượn bếp với ít nguyên liệu được không ạ? Cháu muốn nấu canh cho mẹ cháu.”

 

Quản lý có vẻ khá bất ngờ.

 

“Nếu mẹ cháu muốn ăn gì, cứ nói với bọn chú là được, không cần cháu phải tự tay làm đâu.”

 

Tôi nghiêm túc lắc đầu, từ chối lời đề nghị ấy.

 

“Mẹ cháu chỉ thích, à không, là rất thích canh do chính cháu nấu thôi.”

 

“Thôi được…”

 

Chú ấy bất lực thở dài, rồi dẫn tôi vào bếp.

 

Tôi và Chung Uyển Thu ở khách sạn ba ngày.

 

Rất thoải mái.

 

Bà còn mua cho tôi một chiếc máy tính bảng mới để chơi.

 

Cùng lúc đó, bà cũng nhận được tin xác thực — Tống Hề hoàn toàn không mang thai.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...