MẸ CỦA TÔI LÀ CHUNG UYỂN THU
Chương 5
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi ngơ ngác.
“Không có mà!”
“Bình thường đâu có vậy, dạo này lại bám mẹ dữ thế.”
Bà lẩm bẩm, nhưng cuối cùng cũng không buông tay ra.
Bà nắm tay tôi, dẫn tôi đi qua dãy hành lang dài, bước thẳng tới sảnh chính nơi diễn ra buổi tiệc.
Vừa tới cửa, đã thấy một lớn một nhỏ đứng sẵn ở đó. Người lớn thì lười nhác dựa vào tường, người nhỏ thì đứng nghiêm chỉnh, rất ngay ngắn.
Chung Uyển Thu khẽ gật đầu với Trì Tịnh, dừng lại một chút, giọng điệu bình thản.
“Tối nay cảm ơn anh.”
Trì Tịnh nghiêng đầu, không đáp lời, chỉ khẽ nhếch môi như cười mà không cười.
Ngược lại, Trì Vân Tịch nhìn chằm chằm vào tay tôi đang nắm tay mẹ, tròn mắt ngạc nhiên.
Hạ giọng hỏi:
“Mẹ cậu… không định bỏ rơi cậu nữa à?”
Tôi: “…?”
Giọng tuy nhỏ, nhưng rõ ràng đến mức không thể giả vờ không nghe.
Chung Uyển Thu cười mà không hề có ý cười thật.
“Nói linh tinh nữa là cô vứt con xuống biển cho cá mập ăn.”
Trì Vân Tịch hình như thật sự tin rồi, hoảng loạn trốn sau lưng ba mình.
Một giây sau, cậu ấy lại thò đầu ra.
“Vứt con thì được, nhưng cô không được vứt Tiểu Phù.”
Trì Tịnh: “…”
Chung Uyển Thu: “…”
Khóe môi bà giật nhẹ, quay sang nhìn Trì Tịnh.
“Con trai anh, tính khí cũng giống anh thật đấy.”
Trì Tịnh giọng trầm, hơi khàn, nghe cực kỳ cuốn hút.
“Giống anh sao? Anh thế nào?”
Chung Uyển Thu không trả lời, chỉ phẩy tay.
“Thôi đi, không nói nữa.”
Xe của tài xế vừa tới, bà kéo tôi lên ghế sau ngồi cùng.
Đêm thành phố phồn hoa, xe cộ tấp nập, đèn neon nhấp nháy ngoài cửa kính.
Nhưng đây không phải đường về nhà.
Tôi khó hiểu nhìn bà.
“Mẹ… mình đang đi đâu thế?”
Bà nhắm mắt lại.
“Về nhà họ Chung.”
Tôi bất giác thấy lạ.
Mẹ tôi không phải kiểu người chịu oan ức là quay về nhà mẹ đẻ.
Như thể cảm nhận được ánh mắt tôi đang dán lên mình, bà mở miệng, giọng đều đều:
“Nói trước, mẹ vốn không định dẫn con theo. Là do chính con đòi đi theo mẹ đấy.”
Tôi khẽ ừ một tiếng, trong lòng lại nghĩ…Bà đang sợ tôi trách bà sao?
Tôi sẽ không trách bà.
Tôi lặng lẽ ngồi trên ghế sofa.
Từ trong thư phòng vọng ra tiếng đồ đạc bị ném loảng xoảng, chén tách va nhau, tiếng bàn ghế đổ ngã hỗn loạn.
Bà ngoại ngồi cạnh tôi, tay cầm tách trà, khẽ mím môi. Nhưng từ đầu đến cuối, mực nước trong tách chẳng hề vơi đi chút nào.
Mãi đến khi cánh cửa thư phòng bị bật mở, Chung Uyển Thu lao ra, gương mặt lạnh tanh.
Ông ngoại tức đến đỏ bừng cả mặt, giọng rền như sấm.
“Mày mà dám ly hôn, thì sau này tao coi như không có đứa con gái này!”
Chung Uyển Thu ngoái đầu lại, bật cười giễu cợt.
“Ông từng coi tôi là con gái à? Trong lòng ông, chỉ có đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời mới xứng đáng được yêu thương!”
Bà ngoại run tay đặt mạnh tách trà xuống bàn. Khóe mắt bà đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn.
“Phải, là chúng ta đã sai… Là chúng ta ép con phải chia tay với Trì Tịnh năm xưa. Nhưng chúng ta cũng là vì nghĩ cho con. Tập đoàn Giang thị sau này là của Thừa Lâm, còn nhà họ Trì… người thừa kế đâu phải chỉ có một mình Trì Tịnh…”
Câu nói ấy vừa thốt ra, không khí trong nhà như đông cứng lại.
Chung Uyển Thu khẽ thở ra, giọng bình thản như mặt hồ không gợn sóng.
“Rốt cuộc là vì con, hay vì hai người, trong lòng ai mà chẳng rõ.”
“Con… con đồ bất hiếu!”
Ông ngoại đập tay lên ngực, mạch m.á.u bên thái dương nổi lên giật giật.
Cả nhà rơi vào im lặng, ai cũng nín thở.
Một lúc lâu sau, bà ngoại kéo nhẹ tay Chung Uyển Thu, để bà ngồi xuống cạnh mình. Giọng bà khẽ khàng mà đầy mỏi mệt.
“Ngày trước đúng là chúng ta hồ đồ, cư xử quá quyết liệt. Nếu giờ con thật sự muốn ly hôn, thì mẹ và ba con… cũng chẳng cản được nữa. Trì Tịnh mấy năm nay làm ăn cũng tốt, không còn là cậu con trai tay trắng ngày xưa…”
Ông ngoại hừ lạnh một tiếng thật nặng.
“Nó có con rồi. Mày nghĩ giờ Trì Tịnh còn muốn dây vào mày chắc?”
Tôi siết chặt lấy tách trà trong tay.
Cảm giác phẫn nộ và buồn bã cùng lúc dâng trào trong lòng.
Thật nực cười.
Ông bà ngoại luôn miệng nói ngày xưa Chung Uyển Thu là đại tiểu thư xinh đẹp và nổi tiếng nhất giới thượng lưu Bắc Kinh, còn Trì Tịnh thì có anh có chị, tài sản chưa chắc chia được bao nhiêu, chẳng bằng Giang Thừa Lâm xứng đôi vừa lứa hơn.
Thế mà bây giờ lại bảo — bà không xứng với Trì Tịnh nữa rồi.
Chưa kịp để Chung Uyển Thu mở miệng, bà ngoại cũng gật gù theo, như đang suy tính rất nghiêm túc.
“Nhưng nghĩ lại, đứa nhỏ nhà Trì Tịnh vốn không phải ruột thịt, vẫn còn cơ hội mà. Đợi con tái giá, sinh thêm một thằng con trai nữa là ổn thôi.”
Nói đến đây, ánh mắt ông bà cùng lúc đổ dồn lên người tôi.
“Tiểu Phù thì đừng mang theo nữa, cứ để lại nhà họ Giang.”
Giọng ông ngoại trầm xuống.
Tôi sững người tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Thấy Chung Uyển Thu vẫn im lặng, bà ngoại tiếp lời khuyên nhủ.
“Đúng đấy. Dù sao thì nhà họ Giang cũng sẽ không để nó c.h.ế.t đói. Nếu con mang theo Tiểu Phù, Trì Tịnh sẽ nghĩ thế nào?”
Chung Uyển Thu đột ngột lên tiếng, giọng sắc lạnh.
“Các người nghĩ… nhà họ Giang sẽ đối xử tốt với Giang Tri Phù sao?”
Không ai trả lời.
Tất cả đều rõ hơn ai hết — Giang Thừa Lâm sẽ không đoái hoài gì tới tôi. Ông bà nội bên đó thì chỉ mong có được một đứa cháu trai để kế thừa. Nếu người phụ nữ kia thật sự lên được làm vợ chính thức… tôi sẽ chẳng còn chốn để dung thân.
“Chung Uyển Thu!”
Ông ngoại giận dữ đập mạnh tay xuống bàn.
“Bây giờ điều quan trọng nhất là mày phải nhận rõ bản thân mình đang ở đâu! Mày sắp ba mươi tuổi rồi đấy!”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰