Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

MẸ CỦA TÔI LÀ CHUNG UYỂN THU

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Khóe mắt lướt thấy Trì Tịnh đang đứng phía xa, cầm ly rượu, từng ly từng ly một cứ thế uống cạn.

 

Tôi từng nghe nói, năm đó ai ai cũng nghĩ mẹ tôi rồi sẽ thành đôi với Trì Tịnh. Ai ngờ cuối cùng lại sai một bước.

 

Trì Tịnh đến tận bây giờ vẫn chưa kết hôn, Trì Vân Tịch cũng chỉ là con cháu họ được ông nhận nuôi trên danh nghĩa.

 

Tôi chống cằm suy nghĩ.

 

Bất chợt, tôi thấy Trì Vân Tịch lén lút đi về phía khu phòng nghỉ.

 

Tôi lập tức muốn đi theo.

 

Nhưng bà nội đã nhanh tay kéo tôi lại, không vui bảo.

 

“Đừng có chạy lung tung, ngoan ngoãn ngồi ở đây cho bà.”

 

“Con… con muốn đi vệ sinh!”

 

Tôi vọt đi như tên bắn.

 

Tôi bám theo Trì Vân Tịch đến khu phòng nghỉ. Cậu ấy không phát hiện ra tôi. Tôi nấp vào khe cửa, lặng lẽ quan sát.

 

Bên trong vang lên tiếng nói.

 

Giọng mẹ tôi thản nhiên, lười biếng.

 

“Hồi đó cô bảo gia cảnh khó khăn, tôi mới giới thiệu cô vào tập đoàn. Cũng coi như có ơn đề bạt. Giờ lại chọn đúng dịp này để làm cho cả nhà mất mặt?”

 

Bên trong yên lặng mấy giây.

 

Giọng nữ dịu dàng kia vang lên, bình thản mà rõ ràng.

 

“Chính là Giám đốc Giang đã đề bạt tôi làm thư ký. Lương so với vị trí cũ cũng gấp mấy lần. Nói đến mang ơn… thì nên là ơn của Giám đốc Giang.”

 

Mẹ tôi bật cười khẽ.

 

“Ừ. Tình yêu có rồi, tiền cũng có rồi. Còn thiếu gì nữa? Danh phận vợ cả nhà họ Giang à?”

 

Bên trong không có ai đáp lại.

 

Một lúc lâu sau —

 

 

“Tôi có thai rồi.”

 

Cô gái nhỏ nhẹ nói,

 

“Chị à, chị đâu thiếu thốn gì, hay nhường anh ấy cho tôi đi. Tôi không muốn con mình vừa chào đời đã không có ba.”

 

Bên trong vang lên tiếng móc treo quần áo đổ rầm — chắc là mẹ tôi đá đổ cái gì đó.

 

Cô ta thấy Chung Uyển Thu cuối cùng cũng mất khống chế, trong nụ cười còn pha chút chân thành.

 

“Đã kiểm tra rồi, là con trai. Tôi với Giám đốc Giang đều rất mong chờ nó chào đời. Anh ấy còn mua cả đống đồ cho em bé từ sớm.”

 

Một cái tát giòn giã vang lên.

 

Cô gái thở dài.

 

“Đánh đi, đến lúc đó người đau lòng vẫn là anh ấy thôi.”

 

Giọng cô ta vẫn mềm mỏng, nhưng chẳng thể che giấu được sự đắc ý:

 

“Cô Chung à, năm xưa cô cao cao tại thượng, ban ơn bố thí cho tôi. Có ngờ được ngày hôm nay lại phải dẫn con gái mình rời khỏi nhà họ Giang trong cảnh chật vật thế này không?”

 

Tôi siết chặt vạt áo, hai tay run lên vì tức giận.

 

Nhưng đúng lúc đó —

 

Một tia sáng loé lên trong đầu tôi.

 

Không đúng.

 

Rõ ràng cô ta chưa từng mang thai!

 

Nếu thật sự có thai, lại còn là con trai, thì đừng nói cô ta đòi danh phận, mà ngay cả bà nội cũng không đời nào để cháu đích tôn nhà họ Giang làm đứa con ngoài giá thú.

 

Sắc mặt tôi dần nghiêm lại.

 

Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt Trì Vân Tịch.

 

Cậu ấy giật mình lùi lại hai bước, không ngờ tôi đang ở ngay cạnh.

 

Trì Vân Tịch im lặng vài giây, sau đó nhỏ giọng ghé sát tai tôi, lúng túng an ủi:

 

“Không sao đâu. Nếu mẹ cậu không cần cậu nữa… tớ sẽ bảo ba tớ nhận nuôi cậu. Tớ sẽ không để cậu không có nhà về.”

 

Tôi sững người.

 

Lòng bỗng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm — cảm động đến nghẹn ngào.

 

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y cậu.

 

“Cảm ơn cậu.”

 

Ngón tay cậu ấy khẽ cong lại, nắm tay tôi chặt hơn.

 

Đột nhiên, một bóng người cao lớn đổ xuống bên cạnh.

 

“Hai đứa đang làm gì vậy?”

 

Giọng Giang Thừa Lâm vang lên lạnh tanh.

 

Tôi giật nảy người, lập tức gượng cười.

 

“Ba… bọn con thấy lo cho mẹ nên tới xem thử.”

 

“Bọn con?”

 

Giang Thừa Lâm cười lạnh, một tay túm lấy cổ áo tôi nhấc lên.

 

“Tránh xa thằng nhóc đó ra.”

 

Trì Vân Tịch nghiến răng, quay người bỏ chạy.

 

Cửa bật mở.

 

Cô gái kia lao vào lòng Giang Thừa Lâm, mặt hằn đỏ dấu tay, không nói lời nào, chỉ nấc lên từng tiếng như con mèo nhỏ bị bắt nạt.

 

Mẹ tôi đứng ở trong phòng, khoé môi cong lên đầy châm biếm.

 

Nhưng khi ánh mắt bà bắt gặp tôi, lập tức dập điếu thuốc trong tay.

 

Tôi: “…”

 

Giang Thừa Lâm nhíu mày, nhìn sang Chung Uyển Thu.

 

“Cô đánh đấy à?”

 

Bà chậm rãi liếc ông một cái.

 

“Đánh cô ta? Tôi còn tiếc cái tay của mình.”

 

Không hiểu sao, nét mặt ban đầu vốn bình tĩnh của Giang Thừa Lâm thoáng chốc trở nên u ám.

 

Cô gái kia không thể tin nổi, nghẹn ngào bật ra tiếng:

 

“Chị nói gì cơ? Rõ ràng chị là người đánh tôi mà…”

 

“Đủ rồi.”

 

Giang Thừa Lâm lạnh giọng ngắt lời.

 

“Nếu em không muốn ở lại, tôi cho người đưa em về.”

 

Dứt câu, ông vung tay ra hiệu cho vệ sĩ.

 

Tiếng khóc nức nở vẫn còn vang lên, nhưng mỗi lúc một xa.

 

Giang Thừa Lâm bước lại gần mẹ tôi vài bước, giọng đều đều, không nghe ra chút cảm xúc nào.

 

“Vừa lòng chưa?”

 

Chung Uyển Thu lặng im nhìn ông hai giây.

 

Nụ cười giả tạo cũng đã biến mất khỏi gương mặt bà.

 

Một lúc sau, bà bật cười giễu cợt.

 

“Anh khiến tôi cảm thấy buồn nôn.”

 

Nói rồi, bà hất tay ông ra, quay người bỏ đi.

 

Đôi giày cao gót nện xuống sàn từng tiếng sắc lạnh, chiếc váy đuôi cá vẫn còn dính vết rượu đỏ nhưng bà không buồn thay.

 

Giang Thừa Lâm đứng quay lưng lại phía cửa, tôi không nhìn rõ được sắc mặt ông lúc ấy.

 

Tôi vất vả đuổi theo Chung Uyển Thu.

 

Chân bà dài, mặc cả giày cao gót mà bước đi vẫn nhanh và vững chãi.

 

Bà liếc tôi một cái, hừ nhẹ một tiếng như cười rồi lên tiếng giải thích.

 

“Là mẹ tát đấy.”

 

Tôi gật đầu, nghiêm túc nói.

 

“Tát nhẹ quá rồi.”

 

Bà sững người, khựng lại giữa hành lang.

 

“Con nhóc này…”

 

Thấy bà không có ý nắm tay tôi, tôi tự nhiên nhét tay mình vào lòng bàn tay bà.

 

Bà nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, rồi bất ngờ khụy gối xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.

 

“Dạo này… có ai bắt nạt con không?”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...