MẸ CỦA TÔI LÀ CHUNG UYỂN THU
Chương 3
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi chăm chú nhìn cậu ấy.
Ở kiếp trước, tám năm sau đó, tôi và Trì Vân Tịch trở thành một cặp oan gia chính hiệu.
Tôi luôn cảm thấy ba cậu ta có ý đồ với mẹ mình, nên lúc nào cũng lạnh nhạt với cậu ấy. Còn cậu thì suốt ngày chê tôi ăn mặc xấu, bảo tôi là “thiếu dây thần kinh”.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, quãng thời gian cãi vã om sòm ấy lại là một trong số ít những mảng màu đáng nhớ trong cuộc đời tôi.
Tôi nắm lấy tay cậu ấy, nghiêm túc hỏi:
“Cậu thấy tớ mặc xấu lắm à?”
Trì Vân Tịch lùi lại một bước, lắp bắp.
“Hả? Hôm nay… hôm nay tớ thấy đẹp mà.”
Tôi lắc đầu.
“Còn trước đây?”
Cậu ta im lặng.
Góc nhỏ yên tĩnh này như tách biệt hoàn toàn khỏi tiếng ồn ào ngoài kia.
Tôi hít mũi một cái, mắt bắt đầu đỏ hoe.
“Mọi người đều nói tớ xấu, không ai thích tớ cả. Nói tớ chẳng đẹp bằng mẹ…”
Cậu vội vàng kéo tay tôi lại.
“Ai nói? Tớ thấy cậu đẹp mà, là người đẹp nhất luôn ấy!”
“Thật không? Ngày nào cũng đẹp hả?” Tôi hỏi lại.
Cậu ấy gật đầu lia lịa, sau đó lại gãi má, xấu hổ nói nhỏ.
“Ừ… bọn họ nói linh tinh thôi. Cậu nói đi, ai nói với cậu, tớ đi xử lý từng đứa.”
Tôi khựng lại.
Vì người nói những lời đó… thật sự quá nhiều.
Từ lúc còn nhỏ cho tới khi trưởng thành, biết bao người đem tôi ra so sánh với bà Chung Uyển Thu. Nói tôi không đẹp bằng mẹ hồi còn trẻ, nói tôi chẳng được nét nào giống bà, không phải “mầm hoa sắc nước hương trời”.
Nhưng mà… tại sao phải so sánh?
Tại sao tôi lại phải bị đem ra so với người khác, thậm chí là với chính mẹ của mình?
Tôi khẽ thở dài.
Rồi cũng đút cho Trì Vân Tịch một miếng bánh ngọt.
Bất chợt — Một tiếng ồn ào vang lên ở gần đó.
Tôi nhìn thấy cô gái dịu dàng mặc váy trắng kia – cô ta vừa hất một ly rượu vang lên giữa mẹ tôi và chính mình.
Hai chiếc váy đều bị vấy bẩn.
Ai cũng biết đây là trò mèo của cô ta, thế nhưng Giang Thừa Lâm lại không đứng về phía vợ mình.
Ông bà nội tôi cũng chỉ biết trách móc cô con dâu không cùng huyết thống, chẳng nói lấy một lời công bằng.
Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Đang định bước tới thì Trì Vân Tịch kéo tay tôi lại.
Ngay khoảnh khắc đó, một người đàn ông chậm rãi bước vào giữa cơn náo loạn. Ông ta mặc bộ vest xám sang trọng mà tinh tế, giọng nói mang theo vẻ lười biếng đầy ngạo nghễ.
“Váy của cô Chung bị cô làm bẩn rồi đấy.”
Cô gái mặc váy trắng hơi tái mặt, nép vội sau lưng Giang Thừa Lâm.
Cô ta lí nhí phân bua.
“Anh Trì… cô ấy mặc váy đỏ, em mặc váy trắng…”
Ngụ ý rõ ràng — váy trắng bị dính bẩn thì dễ thấy hơn nhiều.
“Vậy ai làm đổ ly rượu? Có cần kiểm tra lại camera không?”
Trì Tịnh nhướng mày cười nhạt.
Giang Thừa Lâm liếc nhìn anh ta, giọng lạnh tanh.
“Chuyện nhà tôi, không liên quan đến cậu.”
Trì Tịnh thoáng khựng lại.
Tôi nghiến răng, kéo Trì Vân Tịch đi theo.
Đám đông lập tức tản ra nhường đường.
Tôi đứng thẳng lưng, từng chữ rõ ràng, giòn tan.
“Con và Trì Vân Tịch đã kết nghĩa rồi, cậu ấy giờ là anh trai con. Mà chú Trì… chính là ba nuôi của con!”
Tôi huých huých Trì Vân Tịch.
Cậu ấy lập tức gật đầu cái rụp.
“Đúng vậy!”
Không gian im phăng phắc.
Chỉ thấy khóe môi Trì Tịnh hơi cong lên, một tay đút túi quần, nhàn nhã nói:
“Nghe rõ chưa? Giờ chuyện của cô Chung… cũng là chuyện nhà tôi rồi.”
Tiếng hít khí lạnh vang lên khắp nơi.
Sắc mặt Giang Thừa Lâm chợt sa sầm.
“Ba nuôi?”
Tôi và Trì Vân Tịch đồng loạt gật đầu nghiêm túc.
“Phì.”
Chung Uyển Thu nãy giờ không nói lời nào, cuối cùng cũng bật cười. Đôi môi đỏ khẽ cong, hình như bị chúng tôi chọc cười rồi.
Nhưng bà… không hề phản bác.
Giang Thừa Lâm đưa tay túm lấy cổ tay Chung Uyển Thu, kéo bà về phía mình.
Vẻ mặt ông không rõ là tức giận hay bình tĩnh, chỉ có sát khí quấn quanh người khiến không khí trở nên nặng nề.
“Cô Chung sao? Trì tiên sinh, anh nên gọi cô ấy là ‘Giang phu nhân’.”
“Anh quản nhiều thật đấy.”
Trì Tịnh đáp với giọng lười nhác, rồi nghiêng đầu dặn dò phục vụ bên cạnh.
“Dẫn cô Chung đi thay váy.”
Nhưng Giang Thừa Lâm không chịu buông tay.
Chung Uyển Thu mỉm cười như không, ánh mắt lười biếng liếc qua ông.
“Chồng à, không tính buông tay ra sao?”
Cô gái phía sau khẽ kéo áo ông, giọng nhỏ như muỗi.
“Giám đốc Giang… váy em cũng bẩn rồi…”
Giữa hàng lông mày của Giang Thừa Lâm thoáng qua một vệt u ám.
Cuối cùng, ông cũng buông tay.
Ông quay người, tự mình dẫn cô gái kia vào phòng nghỉ.
Màn kịch kết thúc.
Những người vây xem cũng bắt đầu tản ra, như chưa từng chen chúc hóng hớt.
Chỉ còn lại tôi, Trì Vân Tịch và chú Trì Tịnh đứng nguyên tại chỗ.
Tôi ngẩng đầu nhìn.
Vừa vặn bắt gặp ánh mắt Trì Tịnh cúi xuống — đôi mắt hoa đào kia đầy cảm xúc khó hiểu, như đang đánh giá, lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
Đúng lúc ấy, một người phục vụ nhẹ nhàng cúi người bên cạnh tôi.
“Lão phu nhân mời tiểu thư qua đó một lát.”
Tôi sững người, quay đầu lại, vừa vặn đối diện ánh mắt nghiêm khắc của bà nội.
Trì Vân Tịch vội nắm lấy tay tôi.
“Đừng đi.”
Tôi lắc đầu.
“Con bé này, con cố ý làm ba con mất mặt phải không!”
Bà nội tức giận đến mức giáng thẳng một cú đánh lên lưng tôi.
“Con gái con đứa, còn đâu ra dáng vẻ của một tiểu thư khuê các?”
Nhưng người mất mặt đâu phải ba tôi. Là mẹ tôi mới đúng.
Tôi chậm rãi mở miệng.
“Bà nội… cô kia là ai vậy? Sao cô ta hất rượu lên váy mẹ, mà ba lại không trách cô ta?”
Bà nội nhíu mày.
“Ba con là người đứng đầu tập đoàn, tất nhiên phải rộng lượng, không chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt như vậy.”
Tôi không nói gì thêm.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰