MẸ CỦA TÔI LÀ CHUNG UYỂN THU
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Giang Thừa Lâm mím môi, vẻ mặt rõ ràng không vui.
“Ờ ờ, là tình yêu đích thực của anh mà.”
Bà phẩy tay, hờ hững nói tiếp.
“Chúc hai người bên nhau trọn đời.”
Giang Thừa Lâm thở dài một tiếng, rồi chậm rãi bước xuống lầu.
“Tối nay vẫn là chúng ta cùng đi.”
Chuyện đó dường như đã nằm trong dự tính của Chung Uyển Thu, bà phì cười, thong thả khoác tay lên vai ông, ghé sát bên tai thì thầm một hơi.
“Năn nỉ tôi đi, Giám đốc Giang.”
Giang Thừa Lâm lùi lại một bước, cơ thể căng cứng, giọng trầm xuống.
“Trước mặt con, đừng làm bậy.”
Bà lười nhác ừ một tiếng, quay sang bảo tôi.
“Lên lầu đi, lát nữa bác sĩ sẽ đến phòng con.”
Tôi ngoan ngoãn đi lên, khép cửa phòng lại.
Bên ngoài vang lên tiếng vỡ loảng xoảng của một chiếc bình hoa.
Tôi ngồi trước bàn học, dựa vào trí nhớ lật mở cuốn nhật ký.
Năm tám tuổi, mối quan hệ giữa tôi và bà Chung Uyển Thu thật sự rất tệ.
Từ nhỏ tôi đã không có ba bên cạnh, mà tình thương của mẹ thì cũng chẳng mấy khi cảm nhận được.
Khi những đứa trẻ khác được mẹ ôm vào lòng dỗ dành, tôi đã phải học cách rót trà bưng nước cho mẹ. Bà chẳng bao giờ để tâm đến cuộc sống của tôi, mỗi ngày đều chỉ bận rộn làm tóc, làm móng, đi chăm sóc da.
Thi thoảng trỗi dậy một chút tình mẫu tử, bà lại đọc cho tôi nghe vài mẹo chăm sóc da.
Những dịp cần phụ huynh có mặt, người đi cùng tôi luôn là bác quản gia.
Sau này tôi đã nghĩ rất nhiều lần — có lẽ tôi là một đứa trẻ không được chào đón.
Tôi không phải con của người phụ nữ mà ba yêu thương, và có lẽ mẹ cũng từng hối hận vì sinh ra tôi, vì tôi mà sức khỏe của bà sa sút.
…
Tôi lật đến trang cuối cùng của cuốn nhật ký.
“Trì Vân Tịch hẹn con đi chơi vào ngày kia. Con muốn đi, nhưng chú Trì cũng sẽ tới. Con ghét chú Trì. Chú ấy luôn nhìn mẹ bằng ánh mắt kỳ lạ.”
Tôi của tuổi mười sáu đọc lại những gì bản thân tám tuổi từng viết, trong lòng có chút phức tạp.
Mười phút sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Tôi khẽ ho một tiếng.
“Mời vào.”
Chung Uyển Thu bước vào, phía sau là bác sĩ gia đình. Ông mở túi y tế ra để băng bó vết thương cho tôi.
Bà thì thản nhiên ngồi xuống mép giường, ngập ngừng một lúc rồi hỏi:
“Tối nay con có muốn đi dự tiệc không? Ông bà nội con bảo muốn gặp con. Còn nếu không muốn đi cũng không sao, bên đó cũng chẳng phải nơi gì tốt đẹp.”
Tôi ngồi đó, trầm ngâm suy nghĩ.
Chú Trì Tịnh cũng sẽ đến, tôi nhất định phải đi xem thử tình hình thế nào.
Tôi gật đầu.
“Con đi.”
Chung Uyển Thu nhún vai.
“Tùy con.”
Bác sĩ xử lý xong vết thương, bà cũng chuẩn bị quay về phòng thay lễ phục.
Tôi nhìn theo bóng lưng mảnh mai của mẹ, không kìm được cất tiếng gọi.
“Mẹ.”
Bà khựng lại, lúng túng gãi gãi cánh tay nổi đầy da gà.
“… Gì thế?”
Tôi tủi thân nói.
“Con không có cái váy nào hợp cả.”
Chung Uyển Thu rất mê mẩn những bộ đầm cao cấp, cầu kỳ, tinh xảo. Còn tôi thì chỉ quan tâm đến sự thoải mái — đi đâu cũng mặc áo thun với quần short.
Tôi cũng chưa từng để mẹ chọn đồ cho mình. Toàn mặc mấy thứ màu mè sặc sỡ đỏ đỏ xanh xanh, trông như tắc kè hoa.
Chung Uyển Thu quay phắt lại, mặt đầy kinh ngạc như thể vừa thấy ma.
“Thật luôn? Thật sự muốn mặc váy hả?”
Bà bước tới, đưa tay sờ trán tôi, lẩm bẩm.
“Không sốt mà ta…?”
Tôi bĩu môi, sắp khóc đến nơi.
“Mấy đứa khác đều có váy xinh xắn, chỉ mình con không có!”
Bà ngơ ngác nhìn tôi.
“Chuyện… chuyện đó cũng đâu phải lỗi của mẹ. Mỗi lần mẹ nói về chuyện ăn mặc, con lại nổi cáu còn gì.”
Cũng vì vậy mà về sau bà mặc kệ luôn, tôi muốn mặc gì thì mặc.
“Không biết! Con muốn có váy!”
Tôi lau nước mắt bằng mu bàn tay, giọng nghẹn ngào.
Bà chưa từng thấy tôi như vậy bao giờ, đứng ngây ra mất một lúc.
“Được rồi, được rồi, mẹ kêu người chuẩn bị. Nhưng mẹ nói trước — phải đi với giày búp bê nha, không được mang giày thể thao đâu đấy. Chậc, đừng khóc nữa mà…”
Đến buổi tiệc, tôi ngồi cạnh bà nội, lặng lẽ nhìn Chung Uyển Thu đang khoác tay Giang Thừa Lâm.
Không khí xung quanh rộn ràng, náo nhiệt.
Mái tóc dài uốn sóng của bà xõa nhẹ sau lưng, chiếc váy đuôi cá màu đỏ rực ôm sát đường cong, khiến bà nổi bật như ánh đèn sân khấu.
Nụ cười của bà rạng rỡ đến chói mắt, khiến Giang Thừa Lâm bên cạnh càng thêm lạnh lùng và xa cách.
Bà nội liếc nhìn về phía họ một cái, rồi thu lại ánh mắt, quay sang véo má tôi.
“Tiểu Phù của bà cuối cùng cũng chịu mặc váy rồi à? Lớn rồi đấy.”
Ông nội từ tốn quay sang, ánh mắt nghiêm nghị, khẽ lắc đầu.
“Con gái con đứa phải biết chưng diện một chút. Bản thân Uyển Thu thì điệu đà, mà lại chẳng lo cho con gái mình gì cả.”
Bà nội phụ họa.
“Đúng đấy, nói bao nhiêu lần rồi, bảo cô ta mua cho Tiểu Phù mấy bộ váy tử tế mà chẳng bao giờ nghe.”
Tôi lí nhí lên tiếng.
“Ông bà ơi… là con không thích mặc váy mà.”
Ông nội hừ lạnh.
“Chẳng phải vì nó không dạy con nên hồn à?”
Tôi sững người, còn định mở miệng giải thích.
Đúng lúc ấy, cánh tay tôi bị ai đó chọc nhẹ.
Tôi quay đầu, kinh ngạc.
“Trì Vân…”
Trì Vân Tịch cười tít mắt chào hỏi.
“Cháu chào ông bà ạ. Chào Tiểu Phù.”
Bà nội cười hiền.
“Cháu ngoan.”
Tôi theo Vân Tịch ra góc sảnh ăn bánh ngọt.
Cậu ấy nhét một miếng bánh nhỏ vào miệng tôi, sau đó cau mày trách móc.
“Hôm qua sao cậu không đến công viên?”
Tôi ngập ngừng.
“Ờ… cãi nhau với mẹ.”
Cậu ấy khựng lại, rồi chậm rãi gật đầu.
“Vậy thì cũng tạm tha.”
Mái tóc nâu mềm mại, gương mặt trắng trẻo, môi đỏ răng trắng, Vân Tịch mặc một bộ vest mini khiến vẻ nghiêm túc của cậu ấy trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰